Nhật kí 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vì anh ấy ng đầu tiên biết đến căn bệnh của em ng đã bên em 6 tháng chỉ vì lo em sẽ tự vẫn như lời em nói. Nên em mới trở lại với ánh sáng đc như thế này. Tuy nhiên hành động của anh ấy là ko thể tha thứ đc. Và chắc có lẽ vì lý do lớn nhất em ngoài biết ơn anh ấy ra thì em chẳng thể bên cạnh anh vì em ko thích anh. Em xin lỗi. Em rất muốn nói lời cảm ơn đến anh mấy lần nhưng vì chính em là ng cắt đứt liên lạc nên em ko thể. Thêm nữa giờ chắc anh sống rất tốt rất vui vẻ chắc đã có người mình thích chắc đã tiến thêm một bước trong giấc mơ của mình. Em biết anh muốn học lên cao hơn và mong anh sẽ có một người yêu thương anh như cách anh dành cho họ. Dù những lời này vĩnh viễn ko đến đc với anh nhưng cũng nhờ anh mà em mới tự điều khiển đc bệnh của mình trong một khoảng thời gian. không bị tramcam nuốt chửng hoàn toàn và vẫn còn lý trí để mà biết sống trong cuộc đời này đáng quý như nào... 

Nhưng em nghĩ em dần mất kiểm soát rồi. Em cũng ko còn điều khiển được suy nghĩ tiêu cực hay tích cực. Em luôn mâu thuẫn vs chính mình. Khóc khi ko hiểu, khóc khi mệt, và thậm chí đôi lúc khi thực sự đau em còn ko thể khóc... Em điên rồi... Một ngày nào đó khi em chịu đựng ko nổi nữa có lẽ em chẳng thể giả vờ cười như vậy nữa... Đôi khi em tự hỏi liệu việc em thích ra ngoài nhiều có phải để giấu đi cảm giác cô đơn của mình ko? Và ko biết căn bệnh tramcam này còn tra tấn em tới chừng nào. Dù cho em biết nó tới, dù cho em biết lúc tiêu cực em ko nhìn thấy gì nhưng em vẫn bất lực trước nó chỉ có khóc và khóc... Em xin lỗi vì đã sinh ra ước gì em chưa từng tồn tại liệu có bớt đau đớn hơn hiện tại ko? Em nghĩ mình nên dừng việc yêu đương. Dạo này em có thích một người nhưng anh ấy hiển nhiên vẫn xem em là người lạ và thậm chí không một phản hồi với em. Một thời gian em cũng đau chứ nhưng rồi tramcam ập đến thậm chí còn đau đớn hơn và nó khiến em phải dừng mọi hoạt động cảm xúc trong đó có tình cảm yêu đương nên em nghĩ cho đến khi em ko còn như hiện tại em tuyệt đối ko muốn chạm vào tình yêu. Vì em đang rất dễ vỡ, sẽ nát ngay nếu chạm vào thứ con dao hai lưỡi ấy. Chẳng rõ em sống đc tới đâu nhưng mỗi ngày mở mắt tỉnh dậy em đều tự nhủ rằng mình vẫn còn sống nên phải tiếp tục chịu đựng ... Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro