Nhật kí 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang trở lại thứ tôi ghét nhất đang trở lại. Tôi, bản thân tôi đang báo động với sự tramcam của chính mình. Dễ xúc động hơn nhưng bên cạnh đó tôi cũng chẳng nói cho ai cả. Liệu rằng tôi có lại một lần nữa làm đau chính mình để giải toả không? Tôi không biết tôi cũng không uống cafe nhưng lại chẳng ngủ được. Thiếu ngủ nhưng vào ngày nghỉ tôi chẳng ngủ bù được một lúc nào. Thật nhiều nỗi lo nó đã dồn nén trong tôi và tôi chỉ xả ra khi khóc. Bỗng dưng nghe một vài bài hát hay nhìn thấy một vài thứ là tôi chợt khóc và chẳng thể ngừng được.

Cơ thể bé nhỏ này chịu đựng đc tới đâu nhỉ để tôi chống mắt lên xem. Vì chẳng ai đủ khả năng hay tư cách để biết tình trạng hiện tại của tôi cả. Dù tôi có chết thì vẫn có những ng mãi mãi mất đi tư cách này. Còn có những ng mãi mãi chẳng bận tâm tới tôi.

Quả nhiên tôi không nên yêu không nên bắt đầu một mqh hay một tình cảm nào cả. Bệnh của tôi ko phải quay trở lại mà có lẽ ngay từ đầu nó đã luôn ở đó chỉ có tôi thờ ơ lãng tránh nó và nghĩ nó đã đi. Tôi đôi khi ko còn làm chủ đc cảm xúc của mình nữa rồi. Tôi hiện tại buồn nôn vì làm việc quá sức hay đúng hơn là ép mình làm việc quá sức. Tôi ko muốn nói cho ai cả vì... Tôi ko biết họ có tin tôi không và tôi chắc chắn sẽ chỉ nhận đc sự thương hại mà thôi. Tôi biết mình yếu đuối mà trăm ngàn lần còn chẳng dám nhận mình mạnh mẽ nữa mà.. nhưng điều tồi tệ nhất có lẽ là tôi suốt ngày nghĩ đến việc chết... Dù nó ko thường xuyên nhưng hể lúc rảnh là ngoài chuyện đó tôi dường như ko nghĩ chuyện gì khác. Tôi bị làm sao vậy nhỉ. Còn nữa tôi cũng nghĩ rằng bản thân không xứng đáng sống nhưng đồng thời lại học cách yêu bản thân? Sao tôi có thể sống mà mâu thuẫn như vậy đc chứ. Sống vậy cũng mệt lắm chứ tôi nghĩ thứ tôi cần là cách trị căn bệnh khốn nạn này chứ ko phải tình yêu hay người ở bên vì lôi kéo người khác vào rắc rối của riêng mình là điều tôi tuyệt đối ko bao giờ làm nữa.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro