nhật kí 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau là gì nhỉ mấy ngày gần đây tôi có cảm giác như thể tâm trí tôi luôn trong tình trạng kiệt sức vậy. Cứ mỗi khi bắt đầu suy nghĩ là đầu tôi lại tự nảy số đủ thứ mà tôi còn không nhớ rõ nữa. Cũng như những giấc mơ của tôi. Đáng sợ, nhanh và đôi khi ngắn nhưng tỉnh dậy rồi tôi chỉ còn lại cảm giác hoang mang chứ chẳng nhớ mình mơ gì nữa rồi. Bình thường có lẽ tôi sẽ than thở nhiều lắm nhưng thời gian này tôi không muốn nói vs bản thân hay với người khác một lời than thở nào cả. Tôi nghĩ tôi sẽ cố đến khi gục thì thôi vì không điều gì khiến tôi khổ hơn việc không cố gắng hơn nữa.

Mỗi ngày đều là cà phê giúp tôi tỉnh và cũng nhờ nó mà tôi có giấc ngủ ngắn. Nhưng giấc ngủ ngắn của tôi luôn có kèm theo một giấc mơ mà mỗi khi tỉnh dậy tôi sẽ quên. Nhưng dù vậy tôi vẫn nhắc nhở bản thân cố gắng. Dù cho có ngàn lần cơ thể muốn ngã xuống hay ngàn lần tâm trí muốn được thư giản nhưng bản thân tôi không cho phép. Còn sống là còn phải cố đã cố thì không có từ bỏ. Vì nếu tôi không cố gâng cho chính mình thì không ai có thể cả

Đến một lúc nào đó tôi sẽ gục nhưng chẳng phải bây giờ. Tôi là một người có độc. Đừng dính vào tôi. Tôi có thể ngọt ngào nhưng một nửa còn lại của tôi lại là độc. Có lẽ một thời gian nữa khi tôi đủ mệt rồi thì tôi sẽ từ bỏ việc sống như một người bình thường và đi theo tín ngưỡng chăng? Tuy không rõ nhưng bây giờ với tôi chẳng còn thứ gì có thể làm tôi tổn thương được nữa rồi. Không phải vì vô cảm mà là do tôi buông xuôi để cho bản thân một lối thoát chỉ vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro