nhật kí 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận ra rằng tôi đang xây dựng một bức tường khoảng cách mới. Đó có lẽ là điều tôi không mong muốn xảy ra nhất. Nhưng rồi nó cũng xảy ra. Tôi muốn tin lắm chứ tôi muốn dựa dẫm lắm chứ nhưng cái niềm tin của tôi nó đã ko còn nữa rồi. Không lấy lại được nữa rồi. Tôi ngàn lần xin lỗi nhưng càng nghĩ lại tôi càng thấy thương mình hơn. Tôi ruốt cuộc chịu đựng vì cái gì chứ? Tôi biết tôi cho đi ko mong cầu nhận lại nhưng tôi đã tích quá nhiều tổn thương rồi. Và tôi không rõ mình còn đủ bao dung và tình cảm cho người bên cạnh tôi không nữa.

Đêm qua tôi mơ thấy rất nhiều thứ. Nhưng vì quá lộn xộn tôi không nhớ kĩ câu chuyện nào cả. Nhưng tôi biết rằng tôi đã tự trở nên mạnh mẽ hơn mà chẳng cần ai. Không phải tôi chưa từng cho họ cơ hội hay chưa từng tha thứ cho họ. Nhưng rồi tôi chỉ còn lại sự thất vọng và giờ tôi không vực dậy được cảm xúc của mình nữa. Bản thân tôi như đang dựng nên khoảng cách cái khoảng cách mà i như vs người tôi không có tình cảm hồi đó vậy. Tôi bắt đầu rụt rè hơn né tránh hơn và tôi biết chứ không thể giấu nổi cảm xúc thất vọng hay chán nản. Nhìn vậy chứ cảm xúc lúc nào cũng chân thật cả. Nếu hỏi là còn yêu không thì tôi sẽ nói là còn nhưng để hỏi còn cơ hội bên nhau không thì tôi thật sự không rõ nữa. Nhất thiết yêu đương phải mệt mỏi như vậy sao? Nếu chỉ thêm một sự mệt mỏi hay thêm một cái stress nữa thì liệu có xứng đáng để đánh đổi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro