Nhật kí 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tôi cạn năng lượng rồi. Đôi khi có những ngày bạn chẳng làm gì nhiều nhưng cũng cạn năng lượng khi đấy bất cứ chuyện gì từ nhỏ tới lớn từ một bài nhạc buồn hay một bài viết buồn cũng làm bạn phải suy nghĩ. Nó thật sự là một cảm giác khó tả. Cảm giác như bạn chỉ muốn yên lặng trong một căn phòng chẳng một âm thanh nào. Chỉ là đơn giản thích cảm giác đó nhưng đôi khi tôi chẳng có gì để nói không phải giận hay buồn gì cả. Tâm trạng tôi khá là bình thường chẳng buồn cũng không đau cũng không tổn thương. Bên cạnh một người nhưng không muốn nói thì liệu có phải một điều đáng trách lắm sao? Nhưng cũng giống với việc nghe nhạc vậy đôi khi bạn chẳng thể kiềm lòng mà hát lên thật to nhưng đôi khi chỉ muốn lắng nghe nó không mở miệng hát dù chỉ một lời nhưng bạn vẫn yêu thích bài hát đấy.

Thật sự thì tôi không rõ mất cảm xúc tạm thời nó có bình thường không nhưng với tôi cảm xúc có lúc lên lúc xuống và điều tiết nó thật sự không dễ. Nó còn phụ thuộc vào đứa trẻ bên trong mình. Nếu ta làm tổn thương đứa trẻ đó quá nhiều hoặc đơn giản chỉ là bỏ rơi nó quá lâu thì cảm xúc của chính mình sẽ là một thứ gì đó rất khó hiểu và khó kiểm soát. Nhưng có lẽ nó là dấu hiệu rõ nhất nói cho chúng ta rằng phải quan tâm tới mình nhiều hơn. Đừng bỏ mặt bản thân nữa. Và nhìn nhận lại những tổn thương của mình dù có thể chữa lành hay không thì cũng phải đối mặt với nó.

Tôi chính tôi đôi khi sẽ làm người xung quanh mệt mỏi. Nên tôi luôn tự nhủ là hãy bớt phiền phức đi tự tiết chế mình lại đi. Chính thời gian trôi qua giúp tôi hiểu chuyện hơn. Tôi thật sự không tự hào về việc mình là một người hiểu chuyện đâu. Chỉ là đến cả bạn thân tôi tôi từng dùng sự im lặng vì tôi không nói được gì chính bản thân tôi cảm xúc của tôi không nói được gì. Xin lỗi vì bản thân như vậy nhé. Hỡi những người tôi lỡ làm tổn thương bằng tất cả những gì tôi có tôi vô cùng xin lỗi và tôi quý mọi người vô cùng cho dù ai đó có ghét tôi đi chăng nữa. Dù cho thế giới này vô cùng ghét tôi nhưng tôi vẫn sẽ như vậy vẫn muốn như vậy vẫn chẳng thể ghét ai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro