Nhật kí 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21-12-2023

Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng có lẽ lúc đó cả em và anh đều cùng một suy nghĩ cùng một lựa chọn và do em đang quá cảm xúc em không thể bày tỏ hết được lòng mình với anh. Em còn yêu anh nhiều lắm nhưng em cũng biết là hiện tại chọn xa nhau là lựa chọn tốt cho cả hai. Em còn nhiều điều muốn làm cùng anh còn nhiều điều muốn nói với anh còn nhiều nơi muốn đi cùng anh còn muốn cùng anh phát triển cùng anh vui cùng anh buồn cùng anh đón năm mới cùng nhau cầu chúc gia đình mình luôn vui vẻ hạnh phúc và bình yên... Nhưng mà em nghĩ em ko làm được cùng anh rồi. Em xin lỗi vì lúc nãy chẳng thể nói hết nỗi lòng của em. Thật sự em mong mình gặp nhau lần cuối rồi tạm biệt cơ chứ ko phải như vậy nhưng mà đời mà đâu thể mong là có.

1-1-2024

Khoảnh khắc tôi thấy hình ảnh của bạn anh và bạn tôi đi chơi chung với nhau tôi bất giác không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Chúng ta cũng từng như thế. Tôi vẫn muốn được như thế nhưng tất cả đều không thể nữa rồi. Tôi ghét anh. Tại sao bỏ rơi tôi tại sao từng yêu tôi để rồi bỏ rơi tôi. Vết thương này vẫn đang âm ỉ chảy máu và chẳng thể dừng đau được.

4-1-2024

Em nhận ra dạo này em không còn khóc được nữa em dần trở nên khó chịu hơn với cảm xúc của bản thân em ko biết cách nào để bày tỏ nó ra vì với em khóc là cách tốt nhất. Nhưng ngay cả khóc em còn không làm được thì em sống tiếp như thế nào đây? Em cảm thấy bản thân vụn vỡ từng ngày em mệt rồi buông cho xong

22-1-2024

Em từng nghĩ em không hối tiếc khi gặp anh nhưng em nghĩ lại rồi, em hối hận. Gặp anh em chẳng có được gì cả chẳng học được gì cả ngược lại em từ một đứa đã chữa lành được cho bản thân lại một lần nữa tự vỡ vụn. Phật dạy em ko nên trách người khác nhưng em hận anh hận không làm gì được cho bản thân để bản thân ra nông nỗi này. Người con gái yếu đuối lắm ko mạnh mẽ như anh nghĩ đâu nếu anh nghĩ em mạnh mẽ thì là vì anh thật tâm chẳng biêts gì về em cả. Một đời ghét anh đồ tồi tệ.

25-1-2024
Kết thúc rồi em vẫn buông lời thậm tệ cho anh em cũng biết có lẽ em cũng không đúng vì em quá ích kỉ. Nhưng đã có ai nghĩ lại cho em chưa em từng không màng đến bản thân mà thấu hiểu hết thảy cho mọi người xung quanh có cả anh. Nhưng rồi em nhận được gì? Em không cần hồi đáp gì cả nhưng ngay cả sự tôn trọng dành cho em anh cũng không có anh tồi thật và cả những người trước kia nữa. Vậy nên em mệt chứ em đủ mệt để trở nên ích kỉ hơn vì em nhận ra không phải ai chúng ta cũng có thể bao dung được. Em từ bỏ từ giờ em thà sống như một bông hồng có gai còn hơn trở lại sống như một bông hoa sen. Vì có lẽ chẳng ai thương em bằng chính em nên nếu em không thương mình chẳng ai có thể cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro