Nhật kí 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/1/2024
Mình nhận ra là mình ghét bị im lặng đến mức nào. Tôi chưa bao giờ có thể im lặng với người khác trừ khi tôi hoàn toàn cắt đứt với người đấy. Vì đơn giản tôi sợ sự im lặng tới từ đối phương. Cảm giác đó ko khác gì địa ngục với tôi. Nên tôi càng không muốn làm người khác tổn thương bằng cách đó... Nhưng có lẽ chỉ có tôi nghĩ như vậy còn người ta vẫn chẳng mảy may quan tâm. Tôi ghét sự tự tế của mình sao tôi không ích kỉ lên sao tôi không vì chính mình một chút đi? Là câu hỏi tôi luôn đặt ra cho chính mình. Nhưng tôi không làm được. Tôi không tỏ ra ích kỉ được bản chất tôi không phải như thế. Nhưng nếu tôi sống thật cũng khiến tôi đau lòng và sống giả tạo để bảo vệ bản thân cũng không xong vậy thì tôi còn lại gì? Tôi còn là tôi được nữa hay không...

6/2/2024
Tôi lại khó ngủ rồi. Nằm trằn trọc mãi 2 tiếng tôi vẫn không ngủ được. Muốn ngủ sớm nhưng lại thức tới 4h sáng. Tôi mệt mỏi quá.. tôi uốn thuốc para rồi sao vẫn ko dễ ngủ như bth nhỉ? Có lẽ tôi nên mua thuốc hỗ trợ ngủ tôi cần nó nếu ko tôi ko thể nào chợp mắt được. Haiz sao tôi lại thành ra thế này
Bao nhiu bài hát trôi qua tôi vẫn không tài nào thư giãn ngủ được. Tôi làm sao thế nhỉ ruốc cuộc là vấn đề ở đâu... Tôi mệt lắm rồi

22/2/2024
Bệnh vào tôi rất dễ khóc và tủi thân. Tôi không muốn như vậy nữa. Dù bình thường tôi không rõ tôi giả vờ mạnh mẽ hay do tôi đã buông xui rồi. Cảm xúc bây giờ của tôi lsf im lặng nhìn mọi việc xảy ra. Tôi sau tổn thương không dám làm bất cứ cái gì nữa. Tôi lặng lẽ nhìn những người từng bước vào cuộc đời mình rồi bước ra hạnh phúc. Tôi vui cho họ nhưng tôi không biết nên cảm thấy thế nào cho bản thân nữa. Có những người tôi không dám mở lời cũng có những người tôi không dám nhìn lại nữa. Tôi sợ tôi lại đau tôi sợ tôi đang yếu đuối tôi sẽ không làm chủ được bản thân... Tôi sợ người ta bị tổn thương trong khi bỏ rơi chính mình. Tôi quá tuyệt vọng rồi. Tôi nghĩ tôi lựa chọn im lặng với sự ồn ào của thế giới này.. từ từ biến mất cũng được mà. Duyên do trời phận do ta mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro