Chương 2: "Trợ lí" bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ( Sáng hôm sau tại lớp học)
-Khánh: chào cậu! Nay đi học sớm thế?
- Thơ: Tại mình quen dậy sớm rồi
-Khánh:Mà cậu ăn sáng chưa ăn chung với mình nè mẹ mình nấu ngon lắm!
-Thơ: Cảm ơn nha mình ăn rồi.Mà Khánh này cho mình hỏi chuyện này đc ko?
-Khánh: Cứ hỏi đi
-Thơ:Cậu có biết nhiều về Kiệt ko?
- Khánh:Kiệt á? Mình với Kiệt trước kia từng là bạn với nhau hai đứa thân lắm luôn. Mà ngày trước nhà Kiệt cũng khó khăn lắm nhưng chưa bao giờ Kiệt bỏ học đâu. Từ ngày ba Kiệt ra nước ngoài kiếm sống thì gia đình Kiệt khá giả lên rất nhiều.
-Thơ: Thế sao bây giờ Kiệt lại ....
  * Thơ chưa nói hết câu Kiệt bước vào*
-Kiệt: Này! Ra cổng trường mua đồ ăn sáng cho tôi đi
-Thơ: Được rồi! Cậu ăn gì?
- Kiệt: Tôi ăn gì cũng được
* Thơ mua cho Kiệt hộp cơm gà*
-Thơ: Của cậu nè
-Kiệt:*mở hộp cơm gà * tôi ko thích cơm gà mua cho tôi cái khác đi
  * Thơ mua cho Kiệt cái bánh mì*
-Kiệt: Tôi ko ăn bánh mì mua cái khác cho tôi
-Khánh: nè Kiệt nãy giờ ông hơi quá đáng đó nhà
- Kiệt: Ko phải việc của cậu
-Thơ: Thế bây giờ cậu ăn gì để tôi mua?
-Kiệt: Vậy bún bò đi
* Thơ lật đật chạy đi mua*
    ( Trong lớp)
-Khánh: Thơ có làm gì mày đâu sao mày hành hạ nó thế?
-Kiệt:*nhếch mép* cậu sao biết được
  *Thơ vừa vào lớp thì trống vào học*
-Thơ: đồ ăn của cậu này
- Kiệt: oke để đấy lát ra chơi tôi ăn
   
   ( Giờ ra chơi)
-Khánh: Thơ ơi mình đưa cậu ra sau trường tham quan nha. Ở đấy có hồ cá đẹp lắm!
-Thơ: Ừ đi đi
-Kiệt: Đi đâu mà đi
-Thơ: Lại kiếm chuyện gì nữa đây?
- Kiệt:Kiếm chuyện? Hôm qua ai chấp nhận lờI đề nghị của tôi ấy nhở?
-Khánh: Mày đừng quá quá đáng nha Kiệt
-Thơ: Thế bây giờ cậu muốn tôi làm gì cho cậu?
Kiệt: *Ném quyển vở vào người Thơ* chép phạt cho tôi đi. Nhớ là 50 lần đó tiết cuối tôi phải nộp rồi. Tôi bị phạt lần nữa cậu cũng ko yên đâu
-Thơ: 50 lần? Từ giờ đến tiết cuối làm sao tôi chép kịp?
- Kiệt: Cái đấy là việc của cậu. Cậu làm sao thì làm * bỏ ra ngoài*
-Khánh: Tên này thật quá đáng. Để mình giúp cậu nhà
- Thơ: Thế cảm ơn ông nhà
      ( Đến tiết cuối)
- Kiệt:Đủ chưa?
-Thơ: nè đủ rồi đó!
- Kiệt: Tốt
-Thơ: * quay sang Khánh*cảm ơn cậu nhiều nhà
- Khánh: chuyện nhỏ ý mà
      ( Tan học)
-Kiệt: Thơ! Chiều nay tôi có trận bóng đá đi theo cầm đồ cho tôi
-Thơ: Ủa! Nhưng giờ tan học rồi tôi phải về nhà
-Kiệt: Có 1 tiếng thôi. Nếu cô ko đi thì...
- Thơ: Thôi được rồi
  * Thơ cùng Kiệt ra sân bóng đá có nhiều bạn của Kiệt ở đó*
-Bạn 1:Ủa ai đây Kiệt?
-Bạn 2: Nhất mày nha ny mày xinh quá!
-Kiệt: Ko phải. Đây là trợ lý tạo
* Trong nhóm của Kiệt có 1 người từng là bạn Thơ nhưng vì chuyển nhà nên Thơ ko đc gặp 1 thời gian. Đó là Tuấn*
-Tuấn: Thơ phải ko? Tớ là Tuấn con bác Tú nè
-Thơ:Lâu quá ko gặp. Thế Tuấn cũng ở khu này à?
-Tuấn : ko tui ở khu dưới cơ mà giờ nhà bà chuyển ra đây à. Tôi nhớ là lần trước bà sang Mĩ mà tưởng ở đấy luôn
-Thơ: Đấy là bà mẹ bắt tui sáng đó chứ tui ko thích lắm. Bên ý ồn ào quá. Thế ông ở lớp nào đấy?
-Tuấn: tui ở 10A2
-Thơ: tui ở 10A1 kế lớp ông luôn
-Tuấn : Thế giờ tui có bạn rồi
  * Hai người nói chuyện vui vẻ đến khi trận bóng kết thúc*
- Kiệt: Thơ! Về thôi
- Tuấn: Ủa bà quen Kiệt hả?
- Thơ: Học cùng lớp với tui. Còn chuyện nó dài dòng lắm khi nào rảnh tui kể cho
-Kiệt: Có tính về ko?
-Tuấn: Ông cứ về đi tí tui đưa Thơ về
-Kiệt: Ông biết Thơ à?
-Tuấn: Tui biết rõ hơn ông đấy! Xin giới thiệu THANH MAI TRÚC MÃ hồi nhỏ của tui
-Thơ: Giới thiệu gì kì vậy?Nói là bạn là được rồi còn bày đặt * ngại*
-Kiệt: Nhưng giờ tui với Thơ có việc rồi nên hẹn ông khi khác nhà
-Tuấn: Thế đi chung đi
-Thơ: Đc đấy
-Kiệt: Thế đi
  * Kiệt ko vui khi thấy Thơ nắm tay Tuấn vừa đi vừa cười nói*

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu