Chương 3: Người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến quán ăn"
Tuấn: Thơ ăn gì?
Thơ: Tui ăn gì cũng được
Tuấn: Thế sushi nhà. Tui nhớ ngày xưa bà mê món này lắm ko biết giờ thế nào
Thơ: Trời ơi món đó là món khoái khẩu của tui mà ông cũng nhớ. Đúng là bạn tốt của tui
Kiệt: Chắc tôi vô hình rồi!
Tuấn: À tao xin lỗi mày nha! Tại nay gặp lại Thơ nên t quên mất mày. Thế mày ăn gì tao gọi?
Kiệt: Ăn gì cũng được!
* Tuấn đi gọi đồ ăn*

Tuấn: Đồ ăn tới rồi ! Sushi của bà nè ăn đi.Quán này ngon lắm đó
Thơ: Ukm. Cảm ơn ông nhà
Kiệt: Thế đồ của tao đâu mày?
Tuấn: À đồ của mày đang làm tí nữa phục vụ mang lên
Kiệt:Mà mày gọi cho t món gì đó?
Tuấn: Cơm gà á!
Kiệt: Tao ko ăn đc cơm gà đâu
Tuấn: Đợt trước đi ăn ở đây mày cũng gọi món này mà sao giờ lại ko ăn được?
Kiệt: Trước khác giờ khác. Thôi để t vào gọi món
* Kiệt đi vào trong*
Thơ: Ông với Kiệt quen nhau lâu chưa?
Tuấn: bọn tui quên nhau chắc cũng đc 2 năm rồi từ hồi mà tui chuyển đến đây rồi hay tham gia câu lạc bộ bóng đá nên gặp đc Kiệt á!
Thơ: Thế tính tình cậu ấy như thế từ trước tới giờ vẫn thế à?
Tuấn: Ko đâu! Ngày xưa Kiệt học hành chăm chỉ với lại thân thiện tốt bụng lắm ko như bây giờ đâu. Tui cũng ko biết chính xác lý do vì sao 1 năm qua cậu ấy lại thay đổi như vậy nhưng nghe mấy đứa đồn là nhà cậu ấy xảy ra chuyện nên cậu ấy như thế. Mà sao bà biết Kiệt thế? Bà mới chuyển về thôi mà !
Thơ:* kể hết mọi chuyện cho Tuấn*mọi chuyện là thế đấy . Tự dưng ko đâu dính tới của nợ ấy
Tuấn: Lúc đầu tui cứ ngỡ bà là ny của Kiệt cơ
Thơ: Cái đấy mà cũng nghĩ ra đc
Tuấn: Thôi ăn đi ko để lâu mất ngon. Mà dạo này tui thấy bà hơi gầy đó nha
Thơ: Chắc là tại ở bên Mĩ tôi ko quen với cuộc sống và ẩm thực bên ấy nên thành ra khó thích nghi. Mà về đây mẹ tui chăm một thời gian là khác à
Tuấn:* véo mà Thơ*lúc đấy tui tha hồ đc trêu bà
* Kiệt đứng ngoài nhìn và nghe thấy hết mọi chuyện*
Kiệt:E hèmmmm! Làm gì mà giờ chưa ăn? Tôi đi vào trong cũng 15p mà
Thơ: Chờ cậu ra rồi ăn thể
Kiệt: À mà ăn nhanh tí về nhà kèm tôi học nhà. Mai có tiết kiểm tra đó.
Thơ: Nhưng hồi nãy cậu đâu có hẹn trước đâu. Tôi chưa có xin phép mẹ
Kiệt: Thì giờ cậu gọi điện cho mẹ cậu đi. Mai tôi mà ko làm đc bài là cậu ko xong với tôi đâu
Tuấn : Sao mày ngang ngược thế Kiệt ? Việc của mày mày phải tự lo chứ!
Kiệt: Cậu ấy tự nguyện mà phải ko Thơ?
Thơ: Thôi đc rồi!
*3 người ăn xong*
Tuấn: Để tui đưa 2 người về
Kiệt: Thôi ko cần đâu. Nhà mày với nhà tao khác hướng mà
Tuấn: Thế tao đi theo mày để biết nhà mày. Nao có lỡ việc gì tao đến giúp cho hay hôm nào Thơ có kèm học cho mày thì tao đến đón bạn tao về
Kiệt: Thế tùy mày
*3 người đến nhà Kiệt*
Tuấn: Wow nhà mày đẹp ghê!
Thơ: Cũng bình thường mà* nói nhỏ*
Kiệt: Nhà tôi sao dám so sánh với nhà cậu
Tuấn: Thế thôi tao về nha mày. Tui về đây bà có cần gì alo tui nha
Thơ: Ừm tui biết rồi!
* Thơ và Kiệt vào nhà*
Thơ: Ủa cậu ở có một mình thôi à?
Kiệt: Đúng rồi!
Thơ: Thế sao cậu ko ở chung với ba mẹ?
Kiệt: Bà mẹ tôi có bao giờ quan tâm tới tôi đâu. Họ lúc nào cũng biết đến công việc nên tôi xin ra ở riêng. Mà thôi quan tâm chuyện đó là gì lên học đi.Phòng tôi ở trên lầu cậu đi lên rồi rẽ phải là thấy
Thơ: Cậu ko lên à?
Kiệt: Tôi đi tắm cái đã chứ vừa đá bóng mồ hôi ra khó chịu lắm
* Thơ vào phòng Kiệt*

Cô mở cửa bước vào thì vô cùng ngạc nhiên vì lần đầu tiên cô thấy phòng của một người con trai lại gọn gàng sạch sẽ như thế. Xung quanh căn phòng toả ra một mùi thơm rất đặc trưng như là mùi cơ thể chứ ko phải là mùi nước hoa hay sáp thơm.Cửa sổ nhìn ra ngoài là một thành phố rực sáng đèn. Kệ sách có rất nhiều sách hay nhưng hình như lâu rồi chưa có ai động đến vì nó bị dính bụi khá nhiều.Thơ bất chợt nhìn thấy tấm hình của một người con gái ở trên kệ sách. Cô gái đó là ai? Có phải là....

* Bỗng Kiệt xuất hiện*
Kiệt: Nè học thôi
Thơ: * giật mình*ừ

Hai người cùng nhau học . Thơ cảm nhận được rằng Kiệt ko hoàn toàn là một học sinh cá biệt như các bạn hay nói. Bởi lẽ những gì Thơ giảng cho Kiệt Kiệt đều nắm rất rõ như đã từng học rất sâu. Vậy mà tại sao ở trên lớp cậu ấy lại tỏ ra là mình ko biết gì?Có chuyện gì đã khiến Kiệt trở nên như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu