Chương 4:Cảm thông hay cảm nắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   * Thơ kèm Kiệt học đến 10h tối*
Kiệt: Cuối cùng cũng xong. Cậu về được rồi đó
Thơ: Chết rồi giờ muộn quá ko biết về nhà mẹ tôi có mắng ko đây?
Kiệt: Tôi tưởng vừa cậu xin phép mẹ cậu rồi chứ?
Thơ: Thì có xin phép rồi nhưng giờ quá muộn so với quy định
Kiệt: Thế sao ko bảo sớm?
Thơ: Thì tại tôi thấy cậu học hành chăm chỉ quá nên tôi bị cuốn theo cậu luôn có để ý thời gian đâu
Kiệt: Thế giờ tự về được ko?
Thơ: Tôi...về dcccc
Kiệt: Sao ấp úng thế? Về đc ko để tôi đưa về ko xảy ra chuyện gì mang tiếng tôi lắm!
Thơ: Thế cậu đưa tôi về nhà chứ tại tôi cũng sợ tối
Kiệt: Đc rồi
   * Vừa ra cổng thì Tuấn đến*
Tuấn: May quá tôi đến kịp
Thơ:Ủa? Sao muộn rồi ông còn quá đây?
Tuấn: Thì hồi chiều tui có bảo là tui sẽ đón bà khi nào bà sang kèm Kiệt học mà
Thơ: Trời ơi tui tưởng ông nói đùa. Thế thôi nhà Kiệt, Tuấn đưa tôi về rồi
Kiệt : May thế
Tuấn: Thế 2 chúng tôi đi đây.
   
Trên đường đi, Tuấn kể với Thơ rất nhiều chuyện nhưng hình như tâm trí Thơ ko để ý đến những lời Tuấn nói. Trong đầu cô lúc này là những suy nghĩ về Kiệt."Vì sao Kiệt lại trở nên như thế?" " Người con gái đó là ai?". Ko biết tiết lúc nào mà Kiệt lại chiếm phần lớn suy nghĩ của Thơ như thế. Có lẽ nào cô đã...

Tuấn: Này...này sao đờ người ra như thế? Có nghe tui nói gì ko đấy?
Thơ: * giật mình* Ờ ờ có mà
Tuấn: Mai tui qua đón bà đi học nha
Thơ: Ờ cũng đc. Mà ông về cẩn thận nha tui vào nhà đây!
  * Thơ vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách*
Thơ: Thưa mẹ con mới về!
Mẹ Thơ: Mẹ biết kèm bạn học là giúp đỡ bạn nhưng con cũng phải biết thời gian mà về chứ! Con có biết là thân con gái đi buổi tối nguy hiểm thế nào ko? Ở nhà mẹ lo lắm chứ!
Thơ:Dạ con xin lỗi mẹ! Lần sau con sẽ chú ý hơn. À mà nay có Tuấn đưa con về mẹ ko phải lo đâu!
Mẹ Thơ: Tuấn nào?
Thơ: Tuấn con bác Tú ngày xưa ở gần nhà mình đó mẹ. Giờ gia đình cậu ấy cũng chuyển đến gần khu nhà mình
Mẹ Thơ:À mẹ nhớ rồi! Để hôm nào rảnh mẹ con mình qua chơi chứ lâu rồi cũng ko đc gặp. Mà con lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi mai còn đi học nữa
Thơ: Dạ vâng

Đêm đến nhưng Thơ vẫn ko thể nào chợp mắt đc. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến Kiệt. Bỗng lúc này cô lại rơi nước mắt. Có lẽ vì cô cảm thấy Kiệt đáng thương chứ ko đáng trách. Cô thấy bản thân mình thật may mắn vì lúc nào cũng đc bố mẹ yêu thương quan tâm nhưng ngược lại Kiệt thì khác, cậu ấy lúc nào cũng cô đơn lẻ loi một mình ko đc sự quan tâm của bố mẹ nên tính cách có vẻ độc lập tự chủ rắn rỏi hơn. Cô quyết định rằng sẽ đối xử với Kiệt nhẹ nhàng hơn và trở thành 1 người bạn bên cạnh cậu ấy..

  " Sáng hôm sau"
Thơ: Mẹ ơi, sáng nay con phải ôn bài để có tiết kiểm tra mẹ làm cơm cho con để lên lớp con ăn nha mẹ
Mẹ Thơ: Ừ mẹ biết rồi để tí mẹ bảo cô giúp việc
Thơ: À mẹ bảo cô cho con 1 phần nữa nha con cho 1 người bạn trên lớp
Mẹ Thơ: Chuyện nhỏ thôi mà
  * Tuấn đến đón Thơ*
Tuấn: Thơ ơi đi học thôi!
Mẹ Thơ: Tuấn hả con? Con vào đây ngồi chờ nó một lát
Tuấn: Dạ cháu chào bác! Lâu rồi cháu ko gặp bác nhìn bác vẫn trẻ như ngày nào
Mẹ Thơ: Thằng này vẫn vui tính như trước. Mà bố mẹ cháu dạo này làm nghề gì?
Tuấn : À dạ nhà cháu vẫn kinh doanh vật liệu xây dựng, mẹ cháu thì mới mở thêm cửa hàng thời trang nhỏ
Mẹ Thơ: Gia đình cháu vẫn làm ăn phát đạt như ngày nào. Mà cháu có họ cùng cái Thơ nhà bác ko?
Tuấn: Cháu ở cạnh lớp Thơ chứ ko học cùng lớp ạ
Mẹ Thơ: Thế có gì bác nhờ cháu trông giúp cái Thơ nhà bác rồi hai đứa có gì khó khăn giúp đỡ nhau
Tuấn: Đương nhiên rồi bác! Chúng cháu là bạn tri kỉ từ nhỏ mà
  * Thơ bước xuống lầu*
Thơ: Ủa ông đến rồi hả?
Tuấn: Khiếp! Làm gì mà lâu thế? Người ta nói chuyện với bác gái cả tiếng đồng hồ rồi
Thơ: Cứ nói quá ko à! Thôi con chào mẹ tụi con đi học ạ!
Mẹ Thơ: Ừ 2 đứa đi cẩn thận nha!
 
   * Đến lớp*
Khánh: Nay đi sớm thế?
Thơ: Ông còn đi sớm hơn tui
Khánh: Mà sao nay bà mang cơm đi nhiều thế?
Thơ: À mình mang cho bạn nữa mà
   * Kiệt tới*
Khánh: Ồ nay trời bão to chắc luôn
Kiệt: Ý gì đấy?
Khánh: Tự dưng nay đi học sớm thế?
Kiệt: Thì tối quá ko ngủ đc nên dậy sớm thôi
Thơ: Thôi mà Khánh! Đc hôm Kiệt đi sớm phải mừng chứ. Nói thế lại dỗi giờ.
Khánh: Quên mất tui phải đi đưa giáo án cho cô chủ nhiệm. Tui đi đây
Thơ: * đến chỗ Kiệt* Nay đi học sớm chắc là chưa ăn sáng đúng ko?Mẹ tui có làm dư cho tui 2 phần nè tui ko ăn hết đâu nên tui cho cậu đó
Kiệt: Sao nay tốt thế?
Thơ:Từ trước giờ tui vẫn thế rồi
Kiệt: Thế cảm ơn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu