Chương 20: Chọn đúng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Kiệt quay lại với một món quà trên tay
Kiệt: Nhắm mắt lại đi tôi cho cậu một bất ngờ
Thơ: * Nhắm mắt* Nhắm rồi đó. Bất ngờ tui đâu?
Kiệt: Tén ten! Mở mắt ra đi
Thơ: Ôi cậu tặng tôi á? Bất ngờ thế? Hay là gây tội lỗi gì nên lấy quà để chuộc tội đúng ko?
Kiệt: Tội gì ở đây? Nay sinh nhật cậu mà cậu ko nhớ à?
Thơ: Trời đất ơi! Cậu ko nhắc tôi cũng quên mất đấy. Dạo này tôi đãng trí quá mà
Kiệt: Chiếc vòng tay này tôi đặt mãi mới đc ý. Ở mặt trên vòng có khắc tên 2 chúng mình đấy
Thơ: Có chữ thật này. Cảm ơn cậu nha
Kiệt: Nói xuông vậy đâu có đc. Phải có gì đáp lại chứ
Thơ: * Hôn Kiệt" Cảm ơn người yêu tôi nhiều lắm
Kiệt: Là người yêu với nhau có chuyện gì ko đc giấu nhau đâu đấy. Chuyện quan trọng như thế nào cũng phải nói có biết chưa. Để trong lòng vậy là ko đc đâu
Thơ: * Ấp úng* Tôi biết rồi mà
Kiệt: Rồi sao phải ấp úng thế?
Thơ: Đâu có ấp úng gì đâu. Mà bỏ qua chuyện đấy đi. Hôm nay sinh nhật tôi cậu đến nhà tôi dùng cơm nha
Kiệt: Nhưng tôi ngại lắm
Thơ: Ko phải ngại đâu. Trước sau gì cũng phải đến thôi
Kiệt: Tôi muốn 2 chúng mình có không gian riêng tư
Thơ: Cậu đến nhà tôi dùng bữa xong rồi tôi với cậu ra ngoài
Kiệt: Vậy cũng đc. Giờ đi luôn chứ?
Thơ: Ừ đi luôn thôi

Tại nhà Thơ
Thơ: Con chào ba mẹ con mới về. Con có đưa bạn con sang chơi luôn
Kiệt: Dạ cháu chào 2 bác
Ba Thơ: Chào cháu. Cháu vào ngồi chơi
Mẹ Thơ: Lâu rồi ko thấy Thơ đưa bạn về chơi. Mà nay sinh nhật cái Thơ. Cháu ở lại dùng bữa với gia đình bác
Kiệt: Bác có lòng thì cháu cũng có dạ
Ba Thơ: Bà mẹ cháu làm nghề gì thế?
Kiệt: Dạ ba cháu làm kinh doanh ạ
Ba Thơ: Thế cháu ở cùng ba mẹ hay sao?
Kiệt: Dạ cháu ở riêng ạ. Cháu thích cuộc sống tự lập nên xin ba ra ở riêng ạ
Ba Thơ: Cháu giống cái Thơ nhà bác. Nó cũng thích ở riêng. Nhưng mà con bé thân con gái với bệnh tật nên bác ko dám cho nó ở riêng. Bác nghe cô giúp việc nói trong những ngày hai bác đi công tác cháu thường xuyên qua lại với Thơ. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm
Kiệt: Bác đừng nói thế. Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường thôi bác
Mẹ Thơ: Thôi mọi người vào dùng cơm thôi
Ba Thơ: Bà chờ một lát. Bác Tú chưa sang
Kiệt: * nói nhỏ với Thơ* Bác Tú là ai thế?
Thơ: À bác ấy là ba của Tuấn. Hai người họ thân với nhau từ hồi tôi còn nhỏ rồi.

Sau khi bác Tú sang mọi người cùng nhau chúc mừng sinh nhật Thơ
Bác Tú: Cũng mấy năm rồi bác chưa đc gặp Thơ. Nhìn cháu dạo này lớn quá tí nữa bác ko nhận ra.
Thơ: Cháu mà cứ bé mãi ba mẹ cháu mệt lắm bác
Bác Tú: Càng lớn càng xinh gái. Ra đường này khối anh đổ đứ đừ. Mà bạn già này ông nhớ là phải để dành Thơ cho thằng Tuấn nhà tôi đấy nha. Tôi chốt kèo lâu lắm rồi đấy
Ba Thơ: Ông cứ yên tâm
Mẹ Thơ: Hai cái ông này. Cứ ngồi cùng nhau lại kết nghĩa thông gia. Con cái nó ngồi đây nó ngại. * Quay sang Thơ* Con đừng để ý hai ông ý nói
Thơ: Con quen rồi mẹ ạ

Sau khi buổi tiệc tan Thơ và Kiệt cùng nhau đi chơi để có không khí riêng tư

Thơ: Sao nãy giờ cậu ko nói gì thế?
Kiệt: Đc nắm tay cậu đi chơi thế này là hạnh phúc ko nói nên lời rồi
Thơ: Cậu đừng có xạo. Ko qua mặt đc tôi đâu. Cậu vẫn nghĩ đến chuyện của ba tôi đúng ko?
Kiệt: Thì...
Thơ: Suốt bữa ăn tôi để ý cậu rồi. Nhưng mà đấy chỉ là những câu nói vui để tạo ko khí thôi. Lần nào gặp nhau họ cũng nói chuyện đó à
Kiệt: * Ôm Thơ* Cậu có biết lúc đấy tôi lo lắng như thế nào ko? Tôi chỉ sợ rằng tương lai của cậu sẽ theo những gì ba cậu sắp xếp. Mà nếu chuyện đó xảy ra là tôi sẽ mất cậu
Thơ: * Ôm Kiệt* Sẽ ko có chuyện đấy xảy ra đâu. Ba mẹ tôi thương tôi lắm sẽ ko bắt tôi làm những gì tôi ko muốn. Huống chi hôn nhân là chuyện cả một đời mà sao có thể tùy tiện đc . Tôi và Tuấn chỉ là bạn và sẽ ko bao giờ có chuyện chúng tôi đến với nhau. 2 đứa tôi đã hứa với nhau rồi
Kiệt: Xung quanh cậu có nhiều vệ tinh như thế làm sao tôi giữ đc đây?
Thơ: Nếu như cậu giữ tôi và tôi giữ bản thân mình thì ai bắt tôi đi được. Cậu ko tự tin với chính mình à?
Kiệt: Đâu ai dám chắc nịch là mình tự tin với bản thân. Nếu như tôi đủ tự tin thì Khánh đã ko cảm nắng cậu
Thơ: Cậu...cậu...
Kiệt: Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Hồi sáng tôi đọc hết những gì Khánh nhắn với cậu rồi
Thơ: Giữa tôi và Khánh ko có gì hết cả. Tôi ko hề có tình cảm gì với cậu ấy. Tôi chỉ coi Khánh là bạn mà thôi
Kiệt: Cậu ko phải giải thích đâu. Tôi tin cậu mà. Chuyện tình cảm làm sao mà cản đc chứ. Cậu ấy làm vậy cũng đúng thôi. Chúng mình yêu nhau nhưng chỉ có 2 ta biết. Nếu như Khánh biết chuyện này thì cậu ấy sẽ ko làm như thế đâu. Tôi biết cậu rất khó xử cậu ko nói cho tôi vì sợ tôi giận đúng ko?
Thơ: Ừm
Kiệt: Tôi ko phải là người giận vô cớ vậy đâu. Trong chuyện này cậu đã hết sức né tránh tình cảm của Khánh. Từ đó tôi hiểu đc tình cảm của cậu dành cho tôi lớn như thế nào. Tôi đã ko chọn sai người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu