Chương 19: Đẩy thuyền thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học
Kiệt: Nè Khánh tôi hỏi ông chuyện này nha
Khánh: Ừ hỏi đi
Kiệt: Mày thích Vân đúng ko?
Khánh: Mày...mày tào lao quá à. Tao sao có thể thích Vân đc chứ
Kiệt: Mày đừng giấu tao nữa. Tao nhìn là tao biết rồi
Khánh: Ko có đâu. Mày đừng có đoán mò* Đi ra ngoài*
Thơ: Sao rồi? Thừa nhận chưa?
Kiệt: Chưa. Mà lỡ ko phải thì sao?
Thơ: Tôi chắc chắn với cậu là phải. Tôi để ý Khánh từ hồi Vân chuyển về rồi. Theo con mắt của tôi thì đó chính là sự cảm nắng đấy
Kiệt: Thì ra từ trước tới giờ để ý Khánh chứ có thèm ngó ngàng gì đến tôi đâu* dỗi Thơ*
Thơ: Đang trên lớp đấy
Kiệt: Thì đã làm sao. Trước sau gì thì lớp cũng biết hết thôi
Thơ: Hết nói nổi luôn

Chiều hôm đó Khánh đến gặp Thơ
Khánh: Thơ ơi con gái thường thích gì thế?
Thơ: Thì cũng tùy từng người thôi. Mỗi người có sở thích khác nhau mà
Khánh: Thế như bà thì bà thích gì?
Thơ: Tui á? Tui thì thích đi chơi nấu ăn đọc sách nói chung là đơn giản lắm
Khánh: Thế nếu tặng quà thì bà thích đc tặng gì?
Thơ: Quà thì tôi cũng ko quan trọng lắm. Tặng tui gì cũng đc. Mà con gái ý thường thích hoa. Mà ông hỏi chi vậy? À đang thích ai đúng ko?
Khánh: Ừ tui cũng đang thích một người nhưng mà tui ko dám nói. Tại giờ người ta đang hướng về người khác mất rồi
Thơ: Thích là phải nói. Người ta bảo trâu đi tìm cọc chứ làm gì có chuyện cọc đi tìm trâu. Con gái người ta thích nhưng người ta ko nói ra đâu sợ mất giá. Chứ con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ
Khánh: Nếu tỏ tình thành công thì ko sao chứ thất bại rồi ko biết nhìn mặt nhau làm sao
Thơ: Ừ cũng đúng. Bây giờ ông cứ thân thiết quan tâm bạn ý đi đã. Đến khi cảm xúc đủ đầy rồi thì tỏ tình cũng chưa muộn. Mà ông thích ai thế?
Khánh: Nói ra ngại lắm
Thơ: Ông phải nói tui mới biết mà giúp ông đc chứ. Người này tui có biết ko?
Khánh: Bà biết
Thơ: Trong lớp mình à?
Khánh: Ừ
Thơ: Vân à?
Khánh: Ko phải
Thơ: Ủa thế ai?
Khánh: Thôi ko nói đâu. Cũng muộn rồi tôi về nha
Thơ: * nghĩ* Ủa thế ko phải Vân thì là ai? Thế là mình đi sai hướng rồi à?

Tối hôm đó tại nhà Kiệt
Kiệt: Ê suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Ko tập trung vào bài gì?
Thơ: À ko có gì đâu tôi đang suy nghĩ chút thôi
Kiệt: Suy nghĩ chuyện gì mà ko để ý gì thế? Chuyện quan trọng lắm à?
Thơ: Cũng ko quan trọng lắm. Hồi chiều Khánh đến tìm tôi.Ông ý hỏi con gái thích gì và thích tặng quà gì
Kiệt: Có thế thôi mà đăm chiêu thế?
Thơ: Vấn đề ở đây là người Khánh thích ko phải là Vân. Haizzz chúng ta đi sai hướng rồi
Kiệt: Thế ông ấy thích ai?
Thơ: Tôi cũng ko biết. Ông ý chỉ bảo trong lớp mình. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng ko biết là ai
Kiệt: Trời đất! Khánh thích ai thì kệ ông ý đi. Trước sau gì thì mình cũng biết thôi
Thơ: * Nghĩ* Lẽ nào Khánh thích mình ko ta? Xung quanh cậu ấy chỉ là mình với Vân. Những bạn nữ khác trong lớp ko thấy Khánh thân thiết với ai cả. Đã thế còn hỏi sở thích của mình nữa chứ. Chuyện này khoan hãy nói cho Kiệt. Chờ thời gian nữa xem sao* Điện thoại Thơ có tin nhắn * " Thơ ơi tui đc tặng 2 vé đọc sách này. Bà đi với tui ko"
Kiệt: Kìa ai nhắn tin kìa
Thơ: Ờ
Kiệt: Ai nhắn đấy?
Thơ: À tổng đài ý mà. Chiều mai cậu rảnh ko?
Kiệt: Rảnh. Sao đấy?
Thơ: Chiều mai mình đi chơi đi. Lâu rồi cũng chưa có dịp đi
Kiệt: Cũng đc. Mà đi đâu đây
Thơ: Tôi muốn đi lên chùa cầu bình an. Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá
Kiệt: Oke. Lâu rồi tôi cũng ko đi chùa.

Tại nhà Thơ
* Thơ nhắn tin với Khánh*
Thơ: Xin lỗi ông nha. Chiều mai tôi có việc bận rồi. Hẹn ông khi khác nha
Khánh: Tiếc thế! Còn một vé nữa ko biết rủ ai đây?
Thơ: Ông rủ Vân thử xem. Cậu ấy cũng thích đọc sách đó
Khánh: Ờ

Kể từ ngày hôm đó Thơ gần như né tránh Khánh. Ko phải vì cô ghét cậu mà là vì cô ko muốn gieo hi vọng cho Khánh. Mặt khác bản thân cô lúc này cũng là hoa có chủ. Cô muốn giấu Kiệt chuyện này. Cô ko muốn vì cô mà tình bạn giữa họ xảy ra xích mích. Nhưng giấy làm sao gói đc lửa. Rồi một hôm tại nhà Kiệt...

Thơ: Hôm qua ba mẹ tôi về mua hoa quả bên đấy về cho tui. Tui cầm qua cho cậu ít nè
Kiệt: Người yêu tôi chu đáo quá
Thơ: Để tôi vào bếp gọt cho cậu nha

Trong lúc Thơ ở trong bếp điện thoại Thơ liên tục là tin nhắn của Khánh. Kiệt thấy vậy cầm điện thoại của Thơ lên xem và bất ngờ vì những gì Khánh nhắn cho Thơ. Toàn là những lời thả thính và quan tâm đối với Thơ. Lúc này Thơ đi ra Kiệt bỏ điện thoại lại chỗ cũ như ko hề biết chuyện gì

Thơ: Đồ ăn đến đây. Cậu thử đi xem có thấy khác hoa quả ở Việt Nam ko?
Kiệt: * Ăn thử* khác chứ
Thơ: Khác chỗ nào?
Kiệt: Khác một cái là tôi đc cậu gọt cho tôi ăn nó ngon hơn nhiều
Thơ: Chỉ thế là nhanh thôi
Kiệt: À tôi có cái này cho cậu. Cậu chờ tôi chút

Kiệt đi khỏi phòng khách nhưng lại nấp sau bức tường để quan sát Thơ. Sau khi Kiệt đi tin nhắn lại đến nhưng Thơ chỉ cầm điện thoại lên nhìn và lại đặt xuống với vẻ mặt bối rối. Kiệt dường như đã hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu