Chương 18: Ghen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt bấm chuông. Bác quản gia mở cửa

Bác quản gia: Cháu tìm ai?
Thơ: Cháu là bạn của Thơ. Bác cho cháu hỏi Thơ đâu rồi ạ?
Bác quản gia: Thơ nó đang trên phòng á cháu
Kiệt: Bác có thể cho cháu vào gặp Thơ đc ko ạ?
Bác quản gia: Cháu vào đi. Nhưng phải thật nhẹ nhàng thôi nhà. Thơ đang nghỉ ngơi
Kiệt: Dạ vâng
Vào trong nhà Kiệt thấy cô giúp việc đang bê cháo lên cho Thơ
Kiệt: Cô để cháu mang lên cho ạ
Cô giúp việc: Ừ thế cháu mang hộ cô nha. Ráng bảo nó ăn hết tô cháo nha chứ từ tối qua tới giờ Thơ chưa ăn gì cả
Kiệt: Sao lại vậy cô?
Cô giúp việc: Tối hôm qua lúc về tới nhà con bé khóc một hồi rồi ngất ra giữa nhà. Bác sĩ đến khám thì nói rằng ko ảnh hưởng gì đến tim nhưng con bé đến bây giờ chưa tỉnh. Bác sĩ bảo cứ để nó nghỉ ngơi ko có vấn đề gì. Chắc bây giờ con bé sắp tỉnh rồi đấy
Kiệt: Hôn mê lâu này Thơ đã bị bao giờ chưa cô?
Cô giúp việc: Cũng có rồi thì phải. Đợt đó ông chủ bị tai nạn con bé cũng khóc ngất đi vậy
Kiệt: Dạ cháu cảm ơn

Lên phòng Thơ đập vào mắt Kiệt là hình ảnh Thơ đang nằm bất động trên giường. Gương mặt xanh xao thiếu sức sống. Nhìn cảnh tượng đó lòng Kiệt đau thắt lại. Cậu đến bên Thơ nắm tay Thơ. Một lúc sau Thơ tỉnh dậy

Thơ: Sao cậu lại ở đây?
Kiệt: Tôi đến thăm cậu
Thơ: * Rụt tay lại* Tôi có bệnh tật gì đâu mà cậu tới thăm. Thôi cậu đi về đi nhìn thấy tôi cậu chỉ thêm bực mình thôi
Kiệt: * Ôm Thơ* Tôi ko về. Tôi ở đây đến khi nào cậu chịu tha thứ cho tôi thì thôi
Thơ: Bỏ tôi ra. Cậu có lỗi lầm gì đâu. Tất cả là lỗi của tôi. Do tôi làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Nếu như tôi về ngay thì cậu đã ko phải lo lắng đến tức giận như thế
Kiệt: Ko! Tất cả là lỗi của tôi! Tại tôi ích kỉ quá mà! Tôi ân hận về những việc mình đã làm lắm. Một phần tôi sợ bị theo vết xe đổ của quá khứ: Ko giữ chặt tôi sẽ mất cậu lúc nào ko hay
Thơ: Tôi hiểu cảm giác đấy của cậu mà nên tôi ko trách cậu đâu
Kiệt: Cậu đừng có giấu tôi. Nếu như cậu ko để tâm đến chuyện đó thì làm sao cậu có thể khóc đến ngất như thế. Cô giúp việc kể tôi hết rồi. Một khi mà cậu hôn mê lâu như thế ắt phải có chuyện gì đau khổ lắm cậu mới suy sụp như vậy
Thơ: Đúng là ko có gì qua mắt đc cậu
Kiệt: Cậu là người yêu tôi nên mọi cảm xúc suy nghĩ của cậu tôi có thể hiểu đc hết
Thơ: Thế mà hôm qua mới quát người ta xong
Kiệt: * Ôm chặt hơn* Người ta thương người ta mới sợ mất. Chứ nếu ko thương thì đã bỏ mặc rồi. Yêu đương phải có tí sóng gió mới vui chứ
Thơ: Tôi có 2 lòng. 1 lòng yêu nước và một lòng yêu gia đình đâu có chỗ cho cậu đâu nhỉ
Kiệt: * Hôn Thơ* Cho nói lại đấy
Thơ: Còn cậu tôi để trong tim
Kiệt: Phải thế chứ. Mà ăn cháo đi cho khoẻ. Từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì rồi
Thơ: Nhưng mà tôi ko đói
Kiệt: Ko đói cũng phải ăn. Ngoan nào cố ăn chút đi. * Đút cho Thơ* Đấy có phải là ngoan ko
Thơ: Thế chuyện của Vân giờ cậu tính sao?
Kiệt: Thì theo ý cậu thôi. Hôm nay tôi gặp Vân để nói những gì cậu bảo. Đúng như dự đoán của cậu Vân như một con người khác vậy. Tôi cảm giác cậu ấy ko còn để ý đến tôi nhiều nữa
Thơ: Vậy là tốt rồi. Tôi có ý này nè. Tôi cảm giác hình như Khánh cũng thích Vân á
Kiệt: Tại sao? Khánh biết rõ Vân là người như thế nào mà
Thơ: Mấy lần tôi thấy Khánh cứ quay xuống nhìn trộm Vân. Cái hôm mà Vân bị đau chân á thấy Khánh lo lắng lắm cứ đi ra đi vào ko à. Cũng có thể Vân đã là tầm ngắm của Khánh từ hồi xưa cũng nên. Hay mình đẩy thuyền cho hai cậu ấy nhỉ?
Kiệt: Ý kiến hay đấy. Mai mình triển luôn thôi

Sáng hôm sau
Kiệt: Ê Khánh! Đang làm gì thế?
Khánh: À tôi đang kiểm tra mấy cái phiếu thu của cả lớp. Đau đầu quá đi thôi
Kiệt: Thôi bỏ qua một bên đi. Xuống căn tin uống nước đi. Tôi mời
Khánh: Nể lắm mới đi đó nha

Thơ: Vân ơi xuống căn tin uống nước ko?
Vân: Nhưng mình ko khát
Thơ: Thế ăn kem. Nhanh lên mấy đứa chờ kìa
Vân: Ờ thế thì đi

Tại căn tin
Kiệt: Ông vào trước đi nha. Tôi đi vệ sinh một lát
Khánh: Lại định trốn hả?
Kiệt: Ko có đâu. Tôi đặt nước với trả tiền rồi mà
Khánh: Thế thì tốt

Thơ: Chết rồi tôi quên mang tiền rồi. Bà vào trước đi lát tôi ra
Vân: Ờ thế nhanh lên nha

Khánh và Vân gặp nhau. Hai người cứ ngồi lặng thinh nhìn nhau rồi ngại ngùng quay mặt đi. Khánh mạnh dạn bắt chuyện Vân cũng vui vẻ trả lời. Hai người nói chuyện một lúc thì trống vào học.

Khánh: Ơ cái thằng Kiệt này nó bùng kèo thật à?
Vân: Cả Thơ nữa đó. Bảo lấy tiền mà đến giờ chưa ra. Hai người này tính chơi tụi mình hả?
Khánh: Tí lên lớp phải cho một trận mới đc

Thơ và Kiệt đứng núp ở sau gốc cây chứng kiến tất cả cuộc nói chuyện của 2 người

Thơ: Vậy là đi được 1/3 chặng đường rồi
Kiệt: Hai đứa mình ra tay thế nào cũng thành công cho mà xem. Đến lúc đấy lớp mình lại vui rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu