Chương 17: Ghen(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt: Nhưng đề phòng vẫn ko phải là cách an toàn
Thơ: Nếu bây giờ cậu càng né tránh lạnh lùng với Vân thì Vân càng ghét tôi thêm và tìm đủ mọi cách để dành lấy cậu. Thế nên cậu hãy tạm thời tha thứ cho Vân để ...
Kiệt: Tha thứ? Ko! Tôi ko thể
Thơ: Nhưng bây giờ chỉ còn cách đó thì Vân mới có thể để yên cho chúng ta
Kiệt: Nhưng mà...
Thơ: Tôi suy nghĩ rồi! Giờ chỉ còn cách đó thôi. Với lại chuyện gì qua rồi thì để nó đi vào miền quá khứ đi để trong lòng làm chi cho nghĩ ngợi nhiều. Tôi nghĩ cậu ấy đã hối cải những gì mình đã làm rồi mà. Tình yêu cậu ấy dành cho cậu vẫn còn nhiều lắm đó. Vì tình yêu nên cậu ấy mới bất chấp mọi chuyện như thế
Kiệt: Sao cậu dễ mềm lòng vậy? Vân đã gây ra bao nhiêu chuyện cho cậu thậm chí suýt nữa ảnh hưởng đến cả tính mạng của cậu mà cậu vẫn có thể nói tốt cho cậu ấy
Thơ: Từ nhỏ đến giờ cuộc sống của tôi hạnh phúc yên bình nên tôi chỉ muốn giải quyết 1 việc theo hướng hoà bình thôi. Cậu thử 1 lần mở lòng tha thứ biết đâu cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều
Kiệt: Cậu nói tôi đâu có dám cãi nữa. Nhưng mà tôi nói trước đến lúc đấy mà chẳng may mất người ta thì đừng có khóc nha. Dù sao cũng từng là người yêu nên khi mà mở lòng rồi thì dễ bị cuốn theo lắm
Thơ: Cậu...! Tôi cứ chống mắt xem 2 người đến với nhau làm sao. Ko biết là ai sợ mất ai hơn
Kiệt: Cậu đừng có mà bày trò nha. Ko thoát khỏi vòng tay tôi đâu
Thơ: * Tiếng chuông điện thoại* Alo ai đấy?
Tuấn: Tui Tuấn nè! Bà chưa lưu số tui hả bà?
Thơ: Tôi quên mất. Mà gọi tôi có gì ko ?
Tuấn: Tui qua nhà bà mà cô giúp việc nói bà ko có nhà. Hai bác trước khi đi có dặn tui là đưa bà đi khám bệnh định kì. Mà giờ bà đang ở đâu đấy?
Thơ: Tui đang ở nhà Kiệt. Tui sang trả Kiệt ít đồ ấy mà
Tuấn: Thế giờ cứ ở đó đi. 15p nữa tui qua
Kiệt: Ai gọi cho cậu đấy?
Thơ: À Tuấn ý mà. Ba mẹ tôi trước khi đi dặn Tuấn chở tôi đi khám định kì
Kiệt: Thế tí tôi đưa cậu đi nha
Thơ: Cậu đang bệnh ở nhà dưỡng thương đi. Tôi đi với Tuấn đc rồi. Thôi ăn cơm đi rồi còn uống thuốc

Một lúc sau, Tuấn chở Thơ đi khám bệnh. Đó là trên đường về 2 người nhìn thấy lễ hội ở bên đường nên đã ghé vào đấy chơi. Kiệt ở nhà lo lắng bồn chồn vì Thơ đi mãi ko về. 8h tối rồi nhưng vẫn ko thấy Thơ. Kiệt đến nhà Thơ nhưng Thơ vẫn chưa về. Lòng Kiệt nóng như lửa đốt. Trong đầu hiện lên những suy nghĩ rằng Thơ gặp chuyện ko hay. Gọi điện thoại nhưng Thơ ko bắt máy. Tức giận nên Kiệt đi về nhà. Một lúc sau Tuấn lai Thơ về nhà Kiệt

Kiệt: Cậu làm gì mà giờ mới về? Tôi gọi điện sao cậu ko bắt máy?
Thơ: Điện thoại tôi hết pin
Kiệt: Đi khám bệnh gì mà đến tối mới về? Cậu có biết là tôi lo lắng cho cậu như thế nào ko? Tôi đi đi lại lại rồi chạy sang cả nhà cậu
Thơ: Tôi xin lỗi. Hồi lúc về đi qua phố đi bộ thấy mở hội nên 2 chúng tôi vào chơi. Vui quá nên cũng ko để ý giờ
Kiệt: Cái gì? Lại còn đi chơi nữa á? Thơ à! Bây giờ cậu là hoa có chủ rồi đó cậu phải giữ khoảng cách với con trai khác chứ. Việc cậu đi với Tuấn là đã khó có thể chấp nhận rồi huống chi lại cùng nhau đi chơi đến tối muộn mới về
Thơ: Nhưng mà Tuấn là bạn thân thiết nhỏ với tôi mà. Giữa chúng tôi chiếc là bạn thôi
Kiệt: Làm gì có tình bạn xảy ra giữa 2 người bạn khác giới. Nếu như mà cậu có tình cảm với Tuấn thì cậu chấp nhận tình cảm của tôi làm gì. Yêu nhau nhưng thân thiết với người người thì ai chịu đc.
Thơ: Cậu đừng có ghen tuông vớ vẩn. Tôi nói rồi giữa bọn tôi chỉ là bạn và ko có chuyện tình cảm ở đây. Nếu như có thể tôi và Tuấn ko phải đợi đến bây giờ. Tôi biết giờ tâm trạng cậu ko đc tốt. Nhìn thấy tôi là cậu bực mình thôi. Tôi xin phép về trước. À sáng mai có tiết kiểm tra đấy. Cậu ôn bài cho kĩ vào

Sáng hôm sau Kiệt đến trường nhưng ko thấy Thơ. Cậu chỉ nghĩ rằng Thơ đi học muộn hơn mình nên cũng ko quan tâm. Buổi học bắt đầu nhưng Thơ vẫn chưa tới lớp. Cô giáo vào lớp thông báo rằng Thơ bị ốm nên xin phép nghỉ buổi học. Lúc này Kiệt mới ngớ người ra. Cậu cảm thấy mình có lỗi với Thơ quá. Chỉ vì sự lo lắng mà mắng Thơ. Cậu nghĩ rằng" có lẽ nào Thơ buồn quá mà bệnh ko". Cả buổi hôm đó Kiệt ko thể nào tập trung học đc. Đến cả bài kiểm tra Kiệt cũng để giấy trắng. Trong lòng chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh để cậu có thể chạy đến nhà Thơ xem bệnh tình của cô ấy như thế nào. Buổi học cũng kết thúc. Kiệt phi nhanh đến nhà Thơ. Cậu bấm chuông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu