Chương 16: Sự thật sau vụ tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Vân: Kiệt! Cậu bị sao mà thương tích đầy mình thế?
Kiệt: Tránh ra!
Thơ: Cậu ấy mới bị tai nạn
Vân: Sao lại tai nạn đc? Bình thường cậu ấy đi đứng cẩn thận lắm mà
Thơ: Thật ra là cậu ấy cứu tôi nên mới bị như thế
Vân: Trời đất ơi! Cậu cũng 18 tuổi rồi mà cậu ko biết đi hả? Đã thế lại còn kéo thêm Kiệt vào nữa
Thơ: Chuyện này tôi cũng hơi bất ngờ. Khu cổng trường mình ngăn cấm oto đi vào nhưng chả hiểu sao lại có chiếc oto đi tới rồi lao chầm vào tôi
Kiệt: Cậu giải thích cho cậu ấy làm gì. Một người như cậu ta ko hiểu đâu. Mà tôi đói bụng quá! Mình xuống căn tin ăn sáng đi. Nghe bảo cô chủ căn tin này nấu ăn ngon lắm
Thơ: Ừ đi. Khánh đi ko?
Khánh: Có. Chờ tôi với. Nay tôi nhịn ăn sáng để tới đây thưởng thức món ăn của cô chủ mới

Khi mọi người đi hết Vân đi ra hành lang để gặp Vi

Vân: Mày ơi có chuyện rồi!
Vi: Chuyện gì mà mày kéo tao ra đây gấp thế?
Vân: Cái chuyện tao thuê người đâm con Thơ để nó bị thương ý
Vi: Thế sao rồi?
Vân: Thì có đâm trúng người nhưng mà... người đó lại là Kiệt
Vi: Trời ơi! Thế Kiệt có bị làm sao ko?
Vân: Ko sao. Chỉ có vết thương ngoài da thôi. Lúc đó gần thành công rồi thì Thơ đc Kiệt cứu. Mà sau chuyện này 2 người đó lại càng thân hơn. Hơn 2 năm rồi đó. Ngày nào tạo cũng phải chịu sự lạnh nhạt của Kiệt rồi lại phải chứng kiến 2 người đó thân thiết với nhau. Tao chịu hết nổi rồi
Vi: Mày cứ từ từ...
Vân: Mày bảo tao từ từ? Nhưng mà tao phải chịu đựng hơn 2 năm qua rồi. Mày ở trong hoàn cảnh của tao thì mày mới hiểu đc tao đau đớn như thế nào
Vi: Ơ kìa con này! Tự dưng cọc ngang với tao thế. Thua keo này thì bày keo khác
Vân: Tao quá mệt mỏi với việc âm thầm này rồi. Lần này nhất định tao sẽ tự ra tay
Vì: Mày nói sao? Mày tự ra tay? Mày đừng có mà liều! Bây giờ trong mắt Kiệt mày đã là một người mà cậu ấy ghét. Bây giờ mày tự ra tay thành công thì ko nói nhưng nếu đổ bể ra thì Kiệt càng ghét mày thêm thôi. Đừng vì nóng giận mà làm điều dại dột. Thôi về lớp đi. Sắp vào học rồi đó

Cuộc nói chuyện của Vân và Vi đã được Kiệt chứng kiến hết. Vì trong lúc đi xuống căn tin Kiệt để quên ví tiền trên lớp nên quay lại lấy và vô tình nghe đc cuộc trò chuyện này

Trên lớp
Khánh: Nay đc bữa sáng quá ư là ưng luôn á. Cô chủ mới vừa hiền vừa vui tính lại còn nấu ăn ngon nữa chứ
Thơ: Cứ đà này mấy cô bạn ngoài kia chắc ế quá.
Kiệt: Nhưng giờ chỉ còn 1 năm thôi. Tiếc thật ấy. Cô mà đến sớm tí nữa thì tốt biết mấy
Thơ: * choáng đầu*
Kiệt: Cậu bị làm sao đấy?
Thơ: À ko sao đâu. Chắc hôm qua ko ngủ đc nhiều nên thế thôi. Tôi nghỉ ngơi một lát là khoẻ à
Kiệt: Sao lại ko ngủ đc nhiều?
Thơ: Cậu còn hỏi nữa à? Ko vì cậu thì vì ai? Cả ngày hôm qua tôi chăm cậu có đc ngủ mấy đâu
Kiệt: * suỵt* sao lại nói ra thế?
Thơ: Nói ra cho mọi người biết
Khánh: Sáng nay tôi mới biết ông bị tai nạn. Xin lỗi vì ko đến hỏi thăm ông sớm hơn. Hay chiều nay tôi đưa ông đi chơi nha?
Thơ: Vết thương cậu ấy chưa lành hẳn nên chưa đi chơi đc đâu. Để mấy hôm khác nha
Khánh: Thế chiều tui qua nhà ông nha
Kiệt: Nhưng tôi vẫn cần nghỉ ngơi. Ko muốn bị làm phiền. Hẹn ông khi khác vậy
Khánh: Từ lúc nào mà tôi lại ra rìa vậy trời? Ông hết thương tôi rồi
Thơ: Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu Khánh

Buổi trưa tại nhà Kiệt
Thơ: Nè ăn cơm đi rồi uống thuốc. Nhanh khỏi bệnh đi chứ nghe chừng Khánh muốn đi chơi với cậu lắm rồi đó
Kiệt: Thế cậu ko mong tôi khỏi à?
Thơ: Mong chứ
Kiệt: Cậu ở đây rồi ba mẹ cậu thì sao?
Thơ: Tuần này ba mẹ tôi ra nước ngoài cùng với anh trai tôi để bàn chuyện công việc mở rộng chi nhánh nên ở nhà có tôi với cô giúp việc và bác quản gia thôi.Mà ăn xong nhớ uống thuốc với bôi thuốc nha. Tôi về đây
Kiệt: Ơ kìa sao lại về?
Thơ: Thì hồi sáng cậu chả nói với Khánh là cậu đang cần nghỉ ngơi nên ko thích bị làm phiền thây
Kiệt: Tôi nói thế để Khánh ko đến. Có như thế tôi mới có thể thoải mái bên cậu chứ
Thơ: Cơ hội ghê thế
Kiệt: Phải cơ hội chứ! * Ôm Thơ* Tôi ước gì mình bị bệnh mãi như thế này để cậu ở bên cạnh chăm sóc tôi mãi
Thơ: Đừng nói thế! Cậu dù ko bị bệnh tôi vẫn sẽ bên cậu mà. Thôi bỏ ra ăn cơm đi
Kiệt: * Ôm chặt hơn* Ko bỏ đâu. Tôi sợ mất cậu lắm
Thơ: Có chuyện gì à?
Kiệt: Ngày hôm qua ko phải là tai nạn bình thường đâu. Có người đứng sau tất cả đó
Thơ: Ai?
Kiệt: Là Vân
Thơ: Vân? Sao có thể có chuyện đó đc ?
Một học sinh lớp 12 mà sao cậu ấy dám làm việc đó
Kiệt: Nhưng đó là sự thật. Hôm nay lúc lên trên lớp lấy ví tiền tôi đã vô tình nghe đc hết cuộc nói chuyện của cậu ta với bạn. Và tôi còn nghe đc 1 điều rằng cậu ấy sẽ ko bao giờ để yên chuyện này. Tôi sợ rằng vì tôi mà cậu sẽ gặp phải nhiều chuyện nguy hiểm. Tôi sợ lắm!
Thơ: * Ôm Kiệt* mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sau chuyện này tôi biết mình phải làm gì mà. Cậu yên tâm đi ko có chuyện xấu xảy ra với tôi đâu
Kiệt: Vân thủ đoạn như vậy thì cậu tính đối đầu với cậu ấy làm sao?
Thơ: Tôi ko đối đầu. Tôi sẽ đề phòng với cậu ấy. Tôi sẽ ko bao giờ để Vân bước vào cuộc đời của cậu thêm một lần nữa đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu