Chương 15: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ: *Đỏ mặt* Cậu...
Kiệt: * Hôn Thơ*
Thơ: * Đẩy Kiệt ra* nè đây là bệnh viện đó ko phải ở nhà cậu đâu
Kiệt: Nhưng ở phòng này có 2 chúng ta thôi mà
Thơ: * Chỉ lên trên tường* Camara kìa
Kiệt: Cũng chả sao. Tôi cũng muốn cho cả thế giới này biết
Thơ: Nhưng mà vừa nãy cậu bảo cậu ko nhớ gì mà
Kiệt: Nếu tôi ko giả vờ thì liệu cậu có...
Thơ: Thì ra là cậu lợi dụng tôi
Kiệt: Nhưng mà kế hoạch này của tôi thành công ấy chứ. Nếu tôi ko giả vờ mất trí nhớ sao cậu có thể nói ra đc hết tình cảm của cậu dành cho tôi
Thơ: Thế có nghĩa là những gì bác sĩ nói ko phải là thật?
Kiệt: Đúng rồi. Tất cả là tôi nhờ bác sĩ nói thế đấy. Chứ cú và chạm đó làm sao ảnh hưởng đến tôi đc chứ
Thơ: * Đánh Kiệt* Cậu dám lợi dụng tôi hả? Tôi ko chơi với cậu nữa!
Kiệt: Ây zaa! Đau! Tôi vẫn còn là bệnh nhân đó nha
Thơ: Thôi chết! Tôi xin lỗi! Cậu có đau ở đâu ko?
Kiệt: * Cầm tay Thơ đặt vào trước ngực* Đau ở đây này
Thơ: * Đỏ mặt* Đến giờ này mà cậu còn đùa đc nữa hả?
Kiệt: Tôi ko đùa đâu tôi nói thật đấy!
Thơ: Thế lúc đó cậu nói với tôi là....
Kiệt: Lời nói thật lòng của tôi đấy. Thơ à! Cuộc sống của tôi thật là tồi tệ và tẻ nhạt khi trải qua cú sốc đó. Nhưng từ khi cậu xuất hiện thì cậu đã thay đổi nó. Tôi cũng ko biết vì sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi cậu gần gũi thân thiết với những người con trai khác. Từ lúc đó tôi khẳng định là bản thân mình đã thích cậu rồi. Tôi biết rằng gia đình cậu khó có thể chấp nhận cậu yêu sớm vì sẽ ảnh hưởng đến việc học. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng liệu cậu có thể chấp nhận tình cảm này của tôi ko?
Thơ: Chuyện này đột ngột quá tôi cũng hơi bất ngờ. Nhưng bản thân tôi cũng...tôi cũng thích cậu lâu rồi. Nhưng tôi sợ cậu ko thích tôi nên tôi ko dám nói ra
Kiệt: Thế là được cả đôi bên rồi. Vậy từ giờ cậu làm bạn gái tôi nha
Thơ: Tôi đồng ý. Nhưng mà tôi ko muốn bị người khác để ý nhất là Vân nên tôi chỉ muốn chúng ta là người yêu khi chỉ có 2 người còn ở mọi nơi thì mình vẫn chỉ là bạn
Kiệt: Đc thôi. Tôi thấy chuyện này cũng chỉ nên giữ trong im lặng. Đến khi nào đó mọi người biết cũng chưa muộn. Nhưng mà tôi có điều kiện này nè
Thơ: Điều kiện gì?
Kiệt: Bây giờ là hoa có chủ rồi nên giữ khoảng cách với bạn khác giới đi. Nhìn khó chịu lắm
Thơ: Thế thì bên đấy cũng phải tem tém lại với mấy em hot girl trong trường chứ nhỉ?
Kiệt: Điều đó là bình thường. Truớc giờ trong trường tôi có tiếng là nam thần lạnh lùng mà
Thơ: À quên đấy! Bây giờ đến giờ khám của cậu rồi. Để tôi đi gọi bác sĩ

"Một lúc sau"
Thơ: Tình hình cậu ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Vết thương thì ngoài da thì chỉ cần bôi thuốc thôi. Qua chiều chụp thì ko ảnh hưởng gì nhiều đến xương khớp sẽ mỏi nhức trong 1 thời gian
Kiệt: Thế giờ cháu có thể xuất viện đc ko bác sĩ ?
Bác sĩ : Đc chứ. Người nhà ra làm giấy xuất viện thì có thể về

Tại nhà Kiệt
Thơ: Tôi nghĩ là cậu nên ở nhà ba cậu thì tốt hơn. Chứ giờ vết thương của cậu chưa ổn nên cậu ở một mình này ko đc đâu
Kiệt: Ko sao đâu. Tôi ở một mình đc mà chứ tôi ko thích sống ở nhà ba tôi. Tôi thích cuộc sống 1 mình thế này thôi
Thơ: Vậy thôi cũng đc rồi tôi sẽ thường xuyên qua đây với cậu
Kiệt: Có cậu bên cạnh nên tôi đâu có cần về bên đấy nữa đâu
Thơ: Thế có đói ko để tôi nấu gì cho cậu ăn
Kiệt: Cậu nấu thì tôi ăn gì cũng đc
Thơ: Thế ăn cháo nha
Kiệt: Ăn cháo chán lắm. Ăn cái khác đi
Thơ: Cậu đang bị thương này nên ăn cháo cho lành. Vừa mới nói tôi nấu gì cũng ăn cơ mà
Kiệt: Thế cũng đc
Thơ: Lên phòng nghỉ đi tí tôi cầm cháo lên cho
Kiệt: * Giả vờ* Ây zaa đau chân quá!
Thơ: Sao đấy? Ảnh hưởng vết thương à?
Kiệt: Cậu đỡ tôi lên phòng đi
Thơ: Muốn đỡ lên thì nói thẳng ra còn bày đặt đau chân

Một lúc sau
Thơ: Cháo đến đây! Ơ sao ngủ rồi thế này! Kiệt ơi dậy ăn cháo đi
Kiệt: * Nằm im*
Thơ: Thế cháo tôi để đây nhá. Tôi đi về đây
Kiệt: * Kéo tay Thơ* Dậy đây
Thơ: Ăn cháo đi còn uống thuốc. Một lát nữa tôi bôi thuốc cho
Kiệt: Đút ăn cơ
Thơ: Trời ơi! Sao giờ biến thành trẻ con luôn vậy?
Kiệt: Giờ tôi vẫn là bệnh nhân đấy nhà
Thơ: Thế há miệng ra
Kiệt: Ngon thế. Vợ tương lai nấu có khác. Thế này phải ăn đc mấy bát chứ đùa
Thơ: * Quay mặt đi* Ai thèm lấy cậu chứ?
Kiệt: *Ôm Thơ* Có chắc ko?
Thơ: Chắc
Kiệt: * Hôn má Thơ* Cho trả lời lại đấy
Thơ: Thế suy nghĩ lại. Mà đến giờ uống thuốc rồi đấy. Uống đi rồi tôi bôi thuốc cho. Nhìn vết thương mà xót quá! Mấy hôm nữa nó sưng lên rồi đau lắm đây
Kiệt: Mấy vết thương này nhằm nhò gì. Tôi bị suốt ấy mà. Mà giờ cũng muộn rồi đấy. Cậu về đi ko ba mẹ chờ
Thơ: Ờ há! Cậu ko nói tôi quên mất đấy. Tôi vắng nhà cả ngày nay rồi. Tí về cũng bị ca cho bài.
Kiệt: Thế cậu về cẩn thận nha
Thơ: *Hôn trán Kiệt* Chăm sóc sức khỏe nha. Tôi về đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu