Chương 14: Vì tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng hôm sau"
Kiệt: Thơ ơi đi học thôi!
Thơ: Ơi chờ tôi một tí
Kiệt: Nhanh lên muộn học bây giờ
Thơ: Đây xong rồi cứ hối mãi. Đc hôm đón người ta đi học mà hối quá à
Kiệt: Tôi đón sớm vì tôi muốn đưa cậu đi ăn sáng ở quán này. Quán cơm này hôm nọ tôi mới ăn thấy ngon nên nay tôi mời cậu đi ăn
Thơ: Oke luôn. Tôi cũng chưa ăn sáng
Kiệt: Thế lên xe nhanh lên. Ngồi đc chưa? Ôm chắc vào đấy
Thơ: Ko cần ôm đâu
Kiệt: *kít xe gấp*
Thơ: * Ôm vào Kiệt*
Kiệt: Thấy chưa tôi bảo rồi. Ôm vào ko ngã đấy

Hai người đến quán ăn thì vô tình gặp Tuấn ở đấy

Tuấn: Chào hai người. Nay cũng đi ăn sáng ngoài cơ
Thơ: * Ôm Tuấn* Ôi trời mấy hôm ko gặp nhớ quá à
Tuấn: Nhớ thật ko đấy hay là nịnh người ta thôi
Thơ: Thật nhưng mà nhớ mấy cây xoài nhà ông hơn
Tuấn: Nay hết xoài rồi nhà
Kiệt: E hèm! Chắc tôi tàng hình rồi
Thơ: À tôi quên ý ăn nhanh còn vào học nữa. Mà Tuấn ông ăn gì chưa? Ăn cùng với bọn tui cho vui
Tuấn: Tôi ăn rồi. Thôi tôi đi trước nhà
Thơ: * Vỗ vai Kiệt* vào ăn thôi đứng đấy nhìn gì nữa
Kiệt: Ăn nó rồi chả muốn ăn nữa
Thơ: Vừa rủ người ta đi ăn rồi giờ kêu no. Ăn gì mà no?
Kiệt: Phát " cơm chó" nãy giờ còn gì
Thơ:*Cười* Tào lao quá. Thôi vào ăn đi

Khi ăn xong 2 người cùng nhau đến trường. Ngày hôm nay sao mà vui quá. Đoạn đường này ko còn lẻ bóng một mình ai mà có 2 người vui vẻ cùng nhau tới trường. Buổi học hôm nay cũng vui hơn nhiều. Rũ bỏ hình tượng một nam thần lạnh lùng Kiệt trở nên hoạt bát tích cực trong giờ học khiến cô giáo phải ngạc nhiên. Giờ ra chơi, nơi góc cuối lớp có 2 người lại ngồi cạnh nhau nói chuyện cười đùa trông thật hạnh phúc. Nhưng cảnh tượng này làm sao để cho Vân đc yên...

Tan học
Kiệt: Đứng đây chờ tôi nha. Tôi lấy xe một lát rồi tôi ra
Thơ: Biết rồi mà
Đang đứng bỗng Thơ thấy một em nhỏ muốn quá đường. Vì thế cô chạy lại đưa em bé qua đường
Thơ: Lần sau nếu muốn qua đường em phải chờ đèn giao thông chuyển sang màu đỏ nhà. Nếu ko thì em phải vẫy tay nhờ sang đường nghe ko.
Em bé: Dạ em biết rồi chị.Em cảm ơn chị nha
Kiệt: Thơ! Về thôi!
Thơ: Chờ tôi lát
Thơ đang sang đường thì bỗng một chiếc oto lao tới. Cô ko sao nhưng mà Kiệt đã bị thương vì cứu cô
Thơ: Kiệt...Cậu tỉnh lại đi
Kiệt:* mở mắt* Cậu có sao ko?
Thơ: Lúc này mà cậu còn có tâm trạng hỏi tôi có sao ko hả? Cậu đang bị thương đó!
Kiệt: Tôi sẽ ko sao đâu!
Thơ: Sao cậu lại cứu tôi vậy chứ?
Kiệt: Bởi vì...tôi...tôi THÍCH CẬU*Ngất*
Thơ: Kiệt...Kiệt...mọi người ơi cứu bạn tôi với

Một lúc sau Kiệt dc đưa tới bệnh viện. Thơ ngồi ở ghế chờ mà lòng như lửa đốt. Cô lo lắng cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.Một lúc sau bác sĩ bước ra

Thơ: Bác sĩ bạn cháu thế nào rồi ạ?
Bác sĩ: Cậu ấy đang trong cơn hôn mê. Chắc một lúc nữa sẽ tình. Vết thương ở tay chân thì chỉ sứt sát nhẹ ko vấn đề gì. Nhưng mà do bị chấn thương ở đầu nên có thể cậu ấy sẽ bị di chứng về sau. Người nhà cố gắng chăm sóc cậu ấy cho thật tốt. Cái này chúng tôi mới chẩn đoán thôi còn thực tế như thế nào còn phụ thuộc vào bệnh nhân.
Thơ: Thế giờ cháu có thể vào đc ko ạ?
Bác sĩ: Đc nhưng phải thật trật tự nhé
Thơ: Dạ cháu cảm ơn

Bước vào phòng Thơ như người ko còn lý trí. Cô đau lòng khi nhìn thấy Kiệt bất tỉnh trên giường bệnh. Cô chạy lại chỗ Kiệt ngồi xuống nắm tay Kiệt mà khóc

Thơ: Đáng lẽ bây giờ người nằm đây là tôi chứ ko phải là cậu. Vì tôi mà cậu đã làm biết bao nhiêu chuyện rồi trong khi đó tôi chỉ gây rắc rối đến cho cậu. Giờ tôi nói cậu đâu có nghe thấy đâu. Cậu tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!
Kiệt:* Từ từ mở mắt* Cậu là ai thế? Sao tôi lại ở đây?
Thơ: Cậu ko nhớ tôi là ai sao? Tôi là Thơ nè
Kiệt: Thơ nào? Tôi có quen ai tên Thơ đâu?Mà sao tôi lại ở đây thế?
Thơ: Thì cậu cứu tôi cậu mới thành ra thế này đó. Cậu có biết là tôi lo lắng cho cậu thế nào ko?
Kiệt: Tôi cứu cậu á? Sao tôi lại ko nhớ gì thế nhỉ? Thế cậu là gì của tôi?
Thơ: Trời ơi! Tôi là bạn cậu nè! Tối nào tôi cũng qua kèm cậu học đó. Rồi tôi với cậu đi dạo công viên xong tôi bị trật chân cậu cõng tôi về rồi cậu cứu tôi khỏi tên biến thái cùng cậu đi chơi ở khu mua sắm...nói chung nhiều chuyện lắm. Cậu ko nhớ gì hả?
Kiệt: Bây giờ trong đầu tôi trống rỗng luôn tôi ko thể nhớ đc gì hết.
Thơ: * Mếu* Vậy là bác sĩ nói đúng rồi
Kiệt: Bác sĩ nói gì?
Thơ: Bác sĩ bảo cậu bị trấn thương ở đầu có lẽ cậu sẽ bị di chứng nào đó. Giờ làm sao để cậu lấy lại đc kí ức đây?
Kiệt: Cậu thử làm hành động gì đi biết đâu tôi sẽ nhớ
Thơ: * Ôm Kiệt* Hồi trước tôi bị ngất cậu cũng ôm tôi như thế này này. À đây* Dựa vào vai Kiệt* hôm trước đi xem phim tôi ngủ gật rồi cậu* cốc đầu Kiệt* cốc tôi như thế này này
Kiệt: Ui zaaa đau!
Thơ: Chết! Tôi xin lỗi. Mà tôi chỉ muốn giúp cậu nhớ lại thôi mà
Kiệt: Nhưng tôi có nhớ đc gì đâu
Thơ: Thế thì* hôn má Kiệt* nhớ chưa?
Kiệt:* kéo người Thơ lại rồi hôn* giờ thì nhớ đc cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu