Chương 13: Tôi luôn bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Sơn thích Thơ nhưng Kiệt lại là kì đà cản mũi nên Sơn rất ghét Kiệt. Anh tìm đủ mọi cách để trả thù Kiệt

Sơn: Mẹ ơi con có chuyện muốn nói
Dì Hạnh: Chuyện gì thế con?
Sơn: Con thích Thơ mất rồi
Dì Hạnh: Thì có sao đâu. Con cứ theo đuổi con bé đi
Sơn: Nhưng mà con cảm thấy mối quan hệ giữa Kiệt và Thơ ko đơn giản ở mức bạn bè đâu. Từ cử chỉ lời nói đến ánh mắt của Kiệt với Thơ tình cảm lắm. Vậy làm sao con có cơ hội tiếp cận đc
Dì Hạnh: Để mẹ đánh lạc hướng thằng Kiệt. Lúc đó là con có cơ hội rồi. Con phải làm sao cho con bé đấy thuộc về con
Sơn: Thế triển luôn đi mẹ. Kiệt sắp về rồi đó

" Dưới bếp"
Thơ và Kiệt đang nhìn nhau thì bỗng giật mình vì tiếng gọi của Dì Hạnh

Dì Hạnh: Kiệt ơi lên phòng dì có chuyện muốn nhờ con tí
Kiệt: Dạ

Lúc này Thơ đang ngồi một mình thì Sơn xuống

Sơn: Em chưa về à?
Thơ: Em với Kiệt đang tính về thì dì gọi Kiệt có chút việc
Sơn: Thế em ăn gì ko anh lấy cho
Thơ: Mới ăn cơm thôi mà anh. Em còn đang no căng bụng đây
Sơn: Chờ Kiệt chắc cũng lâu đấy hay em lên phòng anh chơi cho đỡ buồn
Thơ: Dạ thôi ạ em ngồi đây cũng đc. Đến nhà người lạ em cũng ngại
Sơn: Em ko phải ngại đâu. Em như thế làm ảnh buồn đó
Thơ: Anh thông cảm cho em chứ thật sự em rất ngại. Anh để cho em đc thoải mái đi
Sơn: Thế thì anh ngồi đây chơi với em. Em thấy Kiệt là người như thế nào?
Thơ: Kiệt á? Cậu ấy lạnh lùng ít nói cũng hơi khó gần
Sơn: Thế sao em vẫn chơi đc với nó?
Thơ: Dù là thế nhưng cái gì cũng phải có trường hợp đặc biệt chứ anh.
Sơn: Thế em thấy anh như thế nào?
Thơ: Anh hỏi kì quá! Em mới gặp anh làm sao em biết đc
Sơn: Thì em cứ nói cảm nghĩ của em về lần đầu gặp cũng dc
Thơ: Nếu mà lần đầu thì em thấy anh hoàn toàn trái ngược với Kiệt
Sơn: Thế em có cảm tình gì với anh ko?
Thơ: Anh cứ đùa em hoài
Sơn: Anh ko đùa đâu. Thơ này! Mới lần đầu gặp mặt mà anh đã có một cảm tình đặc biệt dành cho em. Em biết đó là gì ko? Đó là tính yêu sét đánh đó em
Thơ: Em có việc em ra ngoài lát
Sơn: * giữ tay Thơ* Em ko phải né tránh anh. Anh biết là em cũng có thiện cảm với anh mà nên em mới nói chuyện với anh như thế chứ. Thơ! Cho anh một cơ hội nha. Anh chắc rằng bên anh em sẽ hạnh phúc hơn bên nó
Thơ: * Hất tay ra* Anh làm ơn tế nhị dùm. Em vẫn đi học chưa đủ tuổi yêu đương đâu. Bây giờ anh có nói thế nào thì sự thật cũng ko thể thay đổi đc. Em ko thể chắc chắn rằng tương lai ra sao nhưng em chắc rằng bên cạnh Kiệt em cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ. Anh là anh Kiệt nên em tôn trọng em mới nói chuyện với anh nhưng anh đừng có đc đà làm tới. Em khuyên anh một câu thiếu kiên nhẫn thiếu sự thấu hiểu thì anh ko thể khiến một ai rung động đâu
Sơn: Sao em lại phũ phàng anh như thế chứ? Anh có thể chờ em mà
Thơ: Nhưng em ko cần diễm phúc đấy. Em có người bên cạnh rồi
Sơn: * Đẩy Thơ vào tường* Anh ko cần biết. Nhưng em phải thuộc về anh* giở trò đồi bại*
Kiệt: * Đi xuống và chứng kiến* Này anh làm trò gì với bạn tôi đấy* Đẩy Sơn ra* Cậu có sao ko?
Thơ: Tôi ko sao
Sơn: Mày...
Kiệt: Chúng ta đi về thôi.

"Trên đường về"
Kiệt: Cậu có bị hắn làm gì ko ?
Thơ: Tôi ko sao. Lúc đấy may mà cậu xuống kịp ko là...
Kiệt: Tôi xin lỗi cậu nha. Lúc bà ta gọi tôi lên là tôi nghi rồi. Trước giờ có bao giờ bà ta nói chuyện với tôi đâu. Suýt chút nữa là tôi hại cậu rồi. Mà hắn ta nói gì với cậu thế?
Thơ: Hắn nói hắn thích tôi.
Kiệt: Thế là cậu từ chối à?
Thơ: Thì từ chối mới có việc đó xảy ra đó. Người gì đâu mà thấy con gái đã sấn sướt như thế. Ai yêu phải anh ta chắc khổ lắm đây
Kiệt: 20 tuổi đầu nhưng chắc phải 10 nyc rồi
Thơ: Tính ra số đào hoa vẫn hơn cậu đó
Kiệt: Tôi đâu có đào hoa đâu
Thơ: Thì cậu chỉ ít hơn anh cậu có 9 người thôi. Nhưng cậu biết yêu từ năm mười mấy tuổi. Các bạn gái trong trường mê như điếu đổ xin in4 hoài
Kiệt: Kệ đi cậu để ý làm gì
Thơ: À mà nay ba cậu gặp cậu có chuyện gì thế?
Kiệt: Ba tôi nói có người đã thấy mẹ của tôi
Thơ: Thế giờ bác ấy đang ở đâu?
Kiệt: Mẹ tôi giờ là người vô gia cư. Tìm đc bà ấy cũng khó lắm. Giờ ba tôi đang cho người đi tìm. Có lẽ phải mất thời gian dài
Thơ: Nhưng mà nếu tìm đc mẹ cậu thì mẹ con dì Hạnh thì sao?
Kiệt: Tôi cũng đã nói với ba tôi vấn đề ấy nhưng ông bảo giờ phải tìm thấy mẹ tôi rồi tính tiếp
Thơ: * Vỗ vai Kiệt* cậu phải luôn cầu trời hi vọng rằng mẹ cậu sẽ may mắn trở về. Lúc đó thì cậu sẽ có một gia đình hạnh phúc giống như tôi cậu ko phải cô đơn một mình nữa. Yên tâm đi tôi sẽ luôn bên cậu
Kiệt: * Nắm tay Thơ* tôi thật hạnh phúc khi gặp đc cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu