Chương 12: Giảng hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ: Chứ còn sao nữa. Cái gì cũng phải tìm hiểu cho kĩ rồi hãng nói chứ
Kiệt: Thì tôi xin lỗi! Tại tôi ko có biết
Thơ: Khoan! Tôi vừa nghe thấy cái gì đấy? Cậu xin lỗi tôi? Từ trước giờ vó bao giờ thấy đâu. Nay trúng gió à?
Kiệt: Thì...lỡ miệng nói thôi. Mà tôi bảo này từ lần sau cậu đừng có tin tưởng Vân quá nhà. Cậu ấy ko tốt như cậu nghĩ đâu
Thơ: Sao cậu lại nói thế? Tôi thấy Vân cũng tốt mà. Với lại cậu ấy cũng hối hận về chuyện năm xưa rồi cậu cho cậu ấy cơ hội đi
Kiệt: Cậu đừng có khuyên tôi. Ko có tác dụng đâu. Chuyện gì có thể bỏ qua hay tha thứ tôi còn làm đc chứ chuyện này thì tôi ko thể nào chấp nhận tha thứ đc. Khi nào cậu rơi vào tình trạng của tôi thì cậu mới có thể hiểu đc. Nó đau đớn nhục nhã lắm. Cậu biết vì sao tôi ko ăn đc cơm gà ko?
Thơ: Tại sao?
Kiệt: Đó là món Vân thích nhất. Nhưng tôi bị dị ứng với thịt gà. Ngày xưa vì để Vân chấp nhận tình cảm nên tôi đã cố gắng ăn món này mỗi khi 2 đứa đi ăn chung. Và những hôm như thế tôi thường nôn và dị ứng rất nhiều. Từ ngày hôm đó tôi đã hoàn toàn nói ko với cơm gà
Thơ: Tính ra ngày xưa mà Vân ko như thế thì giờ chắc cậu ấy hạnh phúc lắm nhỉ?
Kiệt: Nhưng mà tôi thật may mắn khi bị cậu ấy phản bội nếu ko thì làm sao tôi có đc trợ lý như này
Thơ: Ai thèm
Kiệt: Ko thèm mà vẫn có người tình nguyện làm trợ lý cho tôi đấy
Thơ: Ai nói tôi tình nguyện tại cậu đe doạ tôi chứ bộ
Kiệt: Chờ tôi tí tôi có đt. Alo con nghe này ba
Bà Kiệt: À con! Hôm nay ba mới đi công tác về con qua ăn cơm với ba tiện thể ba có chuyện muốn bàn bạc với con
Kiệt: Dạ vâng ba!* Ra chỗ Thơ* Nè lần trước tôi từng nói là sẽ mời cậu đến nhà ba tôi. Hôm nay có cơ hội rồi nè đi với tôi chứ?
Thơ: Nhưng tôi ngại lắm! Toàn người lạ làm sao tôi ngồi chung đc
Kiệt: Có tôi bên cạnh cậu ko phải ngại đâu. Tôi thấy cậu " xỏ xiên " cũng hay nên cậu đi cùng tôi để đối mặt với bà mẹ kế đó. Cậu thấy sao?
Thơ: Vậy thì đi. Nhưng mà nhớ về sớm đó
Kiệt: Đc rồi

"Tại chỗ Vân"
Vân: Mọi chuyện ổn chứ?
Người đàn ông: Tí nữa thì thành công rồi tự dưng có kì đà cản mũi
Vân: Ý anh là có người đến cứu cô ta á?
Người đàn ông: Đúng rồi tôi còn bị hắn đánh cho đây này
Vân: Thật là...." Mình phải chuyển sang kế hoạch khác thôi" coi như xui đi. Giờ tôi có công việc mới cho anh đây

" Nhà ba Kiệt"
Kiệt: Chào ba con mới tới
Thơ: Dạ cháu chào bác ạ!
Ba Kiệt: Chào cháu! Cháu là...
Thơ: À dạ bác đừng hiểu lầm cháu là bạn Kiệt thôi ạ
Kiệt: Dạ đúng ba! Cụ thể hơn đây là Thơ là trợ lý cao cấp bên cạnh con
Ba Kiệt: Cái thằng này đi học để mày kiếm người trợ lý à. * Quay sang Thơ* Thế cháu chơi với Kiệt lâu chưa?
Thơ: Dạ cũng đc 1 tháng rồi bác
Ba Kiệt: Thế nhà cháu làm công việc gì?
Thơ: Dạ nhà cháu thì làm kinh doanh bên mảng bất động sản và khu du lịch ạ
Ba Kiệt: Tiểu thư cành vàng lá ngọc như cháu mà cũng phải đi làm trợ lý cho thằng Kiệt nhà bác á? Đúng là hiếm thấy một con người như thế
Thơ: Bác ơi Kiệt nói đùa thế thôi chứ chúng cháu làm bạn thôi ạ
Kiệt: Chưa gì ba đã trách con rồi
Ba Kiệt: Anh lớn rồi mà cứ hay vậy hoài
Dì Hạnh: * Đi ra * ô mới qua chơi hả con. Ở lại ăn cơm nha
Kiệt: Con chào dì. Con mới qua
Thơ: Dạ con chào dì
Dì Hạnh: Ừ chào con. Con là bạn Kiệt hả? Chưa bao giờ dì thấy nó đưa bạn về chơi đâu
Thơ: Dạ
Sơn ( Con trai dì Hạnh) : * Đi vào nhà* Con chào cả nhà con mới về. Kiệt mới qua hả?
Kiệt: Chào anh em mới qua
Thơ: * ghé tai Kiệt* Đây là ai thế?
Kiệt: * ghé tai Thơ* Con riêng của dì ta đó
Dì Hạnh: Cơm nước xong hết rồi mọi người xuống ăn thôi kẻo muộn
* Mọi người xuống bếp ăn cơm*
Dì Hạnh: Lâu rồi mới thấy Kiệt tới hay hôm nay ở lại đây đi
Kiệt: Chắc ko đc đâu dì bạn con ko thể ở lại đc
Dì Hạnh: Thì bạn con ở lại đây luôn nhà mình cũng rộng mà. * Quay sang Thơ* Cháu là bạn gái của Kiệt phải ko?
Thơ: Dạ ko phải đâu ạ! Chúng cháu chỉ là bạn thôi
Sơn: Em như thế này làm sao yêu Kiệt đc
Kiệt: Anh nói vậy là ý gì?
Sơn: À đâu có ý gì đâu
Ba Kiệt: Thôi tập trung ăn đi

Khi ăn xong Thơ và cô giúp việc xu dọn. Có lẽ rằng Sơn đã "cảm nắng" Thơ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì thế trong bữa ăn Sơn đã lén nhìn Thơ rất nhiều lần. Cô đang cất chén đĩa trên kệ tủ vì quá cao nên cô phải cố gắng kiễng lên bỗng bị hẫng chân và ngã, chiếc đĩa rơi trên sàn khiến Sơn chạy vào

Sơn: Ơ kìa em có sao ko?
Thơ: Dạ em ko sao đâu. Tại kệ tủ cao quá thôi mà* nhặt đĩa ko may mảnh vỡ đâm vào tay* Ui zaaa!
Sơn: Thôi em để đấy tí cô giúp việc dọn. Em đi ra đây anh băng vết thương cho
Kiệt: * Đi xuống bếp thì thấy Sơn đang băng vết thương cho Thơ* Kìa Thơ cậu bị làm sao đấy?
Thơ: Ko có sao đâu. Tôi bị đứt tay thôi mà
Kiệt: * Đẩy Sơn ra* Bạn em em lo đc ko cần phiền anh đâu. Sao đứt tay đc thế?
Thơ: Cái tủ cao quá nên tôi bị hẫng chân rồi vỡ đĩa thôi mà
Kiệt: Đã ko làm đc thì phải gọi tôi chứ
Thơ: Tại tôi thấy cậu đang nói chuyện với bác nên tôi cũng ko dám làm phiền cậu
Kiệt: Chân kia mới khỏi giờ lại đến tay
Thơ: * Đùa* chắc cậu là khắc tinh của tôi rồi. Từ lúc gặp cậu tôi bị tai nạn suốt à
Kiệt: * Dí sát mặt Thơ* Thế nếu tôi là khắc tinh của cậu mãi mãi thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu