Chương 11: Giận dỗi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng hôm sau"
Vân: Mới sáng sớm sao mặt bà ủ rũ thế Thơ?
Thơ: Tôi mới bị mất chiếc vòng tay. Cái đó bà ngoại tui để lại giờ tui ko biết nói với mẹ tui sao đây
Vân: Thì bà mua cái khác là đc
Thơ: Nhưng chiếc vòng đó đặc biệt lắm ở ngoài ko có đâu
Vân: Thế bà có nhớ để ở đâu ko?
Thơ: Tui nhớ rõ ràng là hôm qua tui để ở trên bàn của Kiệt nhưng tìm lại thì ko thấy
Vân: *Tức * Sao bà suốt ngày ở nhà Kiệt vậy hả? Bà là thân con gái cũng phải biết ý chứ.
Thơ: Ủa sao tự dưng lớn tiếng thế? Hôm qua ở nhóm ở nhà Kiệt làm dự án mà. Hôm đó bà có đi đâu
Vân: Tui xin lỗi. Tui hơi nóng tí.
Thơ: Ko có gì đâu. Tui hiểu cảm giác của bà mà
*Kiệt vào lớp*
Kiệt: Nè sao ko thèm trả lời tin nhắn của tôi vậy?
Thơ: Bà ở đây nhà. Tui có việc ra ngoài tí
Kiệt: Nè cậu dám ko trả lời tôi hả?
Vân: Đúng là đồ chảnh choẹ
Kiệt: Cậu nói cái gì đấy?
Vân: Thì tôi bảo Thơ đó. Người ta hỏi ít nhất cũng phải trả lời đây ko thèm nói một tiếng. Chả có phép lịch sự chút nào
Kiệt: Tôi cấm cậu đc nói Thơ như thế. Chuyện của hai chúng tôi nên tôi hiểu. Cậu ko biết gì thì đừng có nói
Vân: Sao cậu vẫn cố chấp thế Kiệt. Cậu biết tôi hối hận muốn sửa sai mà sao cậu ko cho tôi một cơ hội chứ?
Kiệt: Cậu mới là người cố chấp đấy. Tôi đã nói rõ ràng với cậu bảo nhiêu lần rồi. Tôi ko muốn nói chuyện với cậu và ko muốn dây dưa gì đến cậu. Làm ơn buông tha cho tôi đi. Một người như cậu ra ngoài thiếu gì người theo
Vân: Nhưng Thơ có gì tốt hơn tôi chứ?
Kiệt: Cậu ấy hơn cậu về mọi mặt
Vân: Cậu nói dối
Kiệt: Tin hay ko thì tùy cậu. Nhưng dù sao ở bên cạnh cậu ấy tôi vẫn thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. Nghĩ lại 3 năm trước đây mà tôi thấy mình thật là xấu hổ quá
Vân: Cậu đc lắm. Tôi sẽ khiến cho cậu phải yêu tôi thêm một lần nữa
Kiệt: Đc thôi. Tôi sẽ khoảnh tay đứng chờ xem cậu làm đc cái gì. Cậu nên nhớ trong thời gian bên cậu tôi đã quá hiểu con người cậu như thế nào rồi
* Kiệt ra ngoài tìm Thơ*
Ra ngoài Kiệt thấy Thơ và Tuấn đang ngồi nói chuyện trên ghế đá

Kiệt: Thơ! Tôi có chuyện muốn nói.
Thơ: Tuấn ơi mình ra chỗ khác đi ở đây ko tiện cho lắm
Kiệt: * Giữ tay Thơ lại* Từ lúc nào mà cậu dám trả treo tôi như thế hả?
Thơ: Cậu bỏ tay tôi ra
Tuấn: Đau Thơ đó mày
Thơ: Cậu tránh xa tôi ra đi. Tôi ko muốn nói chuyện với cậu

" Chỗ Vân"
Vân nghĩ* Thơ! Chính cậu đã cướp đi Kiệt của tôi . Nếu như ko có sự xuất hiện của cậu thì có lẽ bây giờ Kiệt đã chấp nhận tôi rồi. Cậu chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho cậu đâu*
Vân: * gọi điện* Alo. Mọi thứ tôi nhờ anh anh chuẩn bị ổn thoả chứ?
Người đàn ông: Đã sẵn sàng rồi. Chỉ chờ con mồi thôi
Vân: Tốt lắm! Nếu như mọi thứ suôn sẻ tôi sẽ trả gấp đôi
Người đàn ông: Cứ tin vào tôi

" Tan học"
Vân: Thơ! Bà ra sau trường chờ tui tí đc ko? Tui có chuyện muốn hỏi cậu chút
Thơ: Thì bà hỏi luôn đi ra sau trường làm gì?
Vân: Tại chuyện này hơi tế nhị. Nói ở đây sợ nhiều người biết
Thơ: Ờ đc rồi.
Vân: Vậy bà ra trước đi nha. Tôi đi vệ sinh một lát
Thơ: Ừ

" Sau trường"
Thơ: Sao Vân đi vệ sinh lâu thế nhỉ? Có khi nào cậu ấy quên rồi ko ta
Người đàn ông: Êy cô em! Làm gì sao đứng đây một mình thế? Đi chơi với anh ko?
Thơ: Anh đừng có giở trò ở đây nha. Ko là tôi hét lên đấy
Người đàn ông: Em hét đi! Hét đi! Mọi người bây giờ về hết rồi ko còn ai cứu em đc đâu. Ngoan đi với anh
Thơ:* hét lên* Thả tôi ra! Có ai ko cứu tôi với
*Lúc này Kiệt xuất hiện*
Kiệt: Này tên kia làm trò gì thế? Thả cô ấy ra
Người đàn ông: Đang yên tự dưng có thằng nhóc cản mũi. Mày thích gì?
Kiệt: Thả cô ấy ra ngay!
Người đàn ông: * lao vào đánh Kiệt* Ko phải việc của mày
Kiệt: * Đánh lại* Biến đi người của tôi đang tới đấy
Người đàn ông: Coi như mày hên * bỏ chạy*
Kiệt:* Chạy lại chỗ Thơ* Cậu có làm sao ko? * Thơ ngất xỉu* Nè tỉnh lại đi

"Tại nhà Kiệt"
Do quá hoảng loạn sợ hãi nên Thơ đã ngất. Kiệt đành đưa Thơ về nhà của mình. Trong cơn hôn mê Thơ lại bắt gặp lại khoảnh khắc đáng sợ đó nên cô giật mình tỉnh giấc..

Thơ: Đừng! Đừng đến gần tôi! Tránh xa tôi ra!
Kiệt: * Chạy lại chỗ Thơ*Có tôi đây rồi ko sao hết* ôm Thơ*
Thơ: * Tỉnh dậy* Sao tôi ở đây thế?
Kiệt: Cậu ngất thì chẳng lẽ tôi để cậu ở đấy à?
Thơ: Ờ thì cậu chứ mặc xác tôi đi đưa về làm gì* xuống giường*
Kiệt: Cậu định đi đâu?
Thơ: Đi về chứ còn đi đâu
Kiệt: * Nắm tay Thơ lại* từ từ đã. Cậu vẫn giận tôi à?
Thơ: Tôi có gì mà phải giận cậu chứ?
Kiệt: Thế sao nay cậu lạnh nhạt với tôi thế?
Thơ: Thì cậu cũng thế còn gì. Tôi chỉ làm theo cậu thôi mà
Kiệt: Nhưng mà tôi tức cậu hôm đó đó* kể lại mọi chuyện*
Thơ: Trời ơi đấy là anh trai tôi
Kiệt: Anh trai? Tôi ko tin. Anh trai gì mà ôm ấp tình cảm thế
Thơ: Anh tôi sống ở nước ngoài nên quen cách sống ở đấy rồi. Bên đó người ta chào hỏi thân mật lắm ko như ở Việt Nam đâu. Cậu ko tin thì đây* đưa danh thiếp*
Kiệt: * Nguyễn Việt Tú Văn*Thế là tôi hiểu lầm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu