Chương 10: Hiểu lầm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ: Này cậu đừng có mà trêu tôi nha. Tôi ko có dễ bị dụ vậy đâu
Kiệt: Ai trêu cậu chứ. Tôi có nói đùa ai bao giờ đâu. Lời tôi nói tôi chịu trách nhiệm. Có sai gì ông trời giáng sét đánh trúng...
Thơ: *bịt miệng Kiệt*Thôi ko phải thề thốt làm gì. Đc rồi tôi hứa là giờ chỉ quan tâm mình cậu làm trợ lý cho cậu thôi
Kiệt: Nếu như mà tôi phát hiện cậu làm trái lời nói thì sao đây?
Thơ: Tùy cậu. Cậu muốn phạt tôi thế nào cũng đc
Kiệt: Oke chốt thoả thuận vậy nha
Thơ: Thế giờ tôi về đc chưa?
Kiệt: Về gì sớm. Đi dạo với tôi đi. Mấy nay tôi hơi chán
Thơ: Đc thôi

"Trung tâm mua sắm"
Kiệt: Trời ơi kéo tôi vào đây làm gì?
Thơ: Thì cậu kêu chán thì tôi dắt cậu vô đây. Một lúc là cậu hết liền
Kiệt: Nhưng mà đâu có gì chơi đâu
Thơ: Đúng là quê quá à. Khu vui chơi ở trên lầu kìa. Đi với tôi cậu sẽ đc mở mang tầm mắt.
Kiệt: Chả hiểu nổi con gái các cậu
Thơ: Tập dần đi cho quen

Hai người cùng nhau chơi hết trò chơi này đến trò vui khác. Thời gian như trôi chậm hơn như để hai người ở bên nhau lâu hơn. Khu vui chơi nhộn nhịp trẻ em tự dưng lạc lõng hai con người ngoại cỡ tuổi trông thật là thú vị. Hoàng hôn dần buông xuống. Khu trung tâm cũng thưa thớt dần. Lúc này họ mới nhận ra là mình đã mệt.

Kiệt: Chơi có lúc mà vui thiệt đó
Thơ: Tôi đã bảo cậu rồi. Vào đây là cậu sẽ khác ngay. Mặc dù là lớn rồi nhưng tôi vẫn mê mấy trò này lắm
Kiệt: Tôi nể cậu thật đó. Mà cậu khát nước ko tôi đi mua?
Thơ: Ừ tôi cũng khát
Kiệt: Thế ngồi đây chờ tí nha

Lúc Kiệt mua nước quay về thì thấy Thơ đang nói chuyện vui vẻ với một người con trai khác lại còn ôm nhau tình tứ. Khi người đó đi Kiệt mới lại chỗ Thơ

Kiệt: Này! Nước của cậu này
Thơ: Ờ cảm ơn nha. Mà sao cậu đi lâu thế? Tôi chờ cậu mãi
Kiệt:Chờ tôi á? Tưởng mải làm gì đó rồi ko nhớ tới có người mua nước cho
Thơ: Làm gì là làm gì?
Kiệt: Thôi nói ra làm gì ko mắc công lại chối
Thơ: Nhưng phải nói rõ mới biết đc chứ cứ lập lửng vậy ai biết gì?
Kiệt: Thôi khỏi. Mà tối rồi đấy về đi* quay ngoắt bỏ đi*
Thơ: Ủa cậu ta bị sao vậy trời

"Sáng hôm sau"
Thơ: Nè sao tối hôm qua tôi nhắn tin cậu ko trả lời?
Kiệt: Có gì đâu mà nói
Thơ: Hôm qua tôi để quên chiếc lắc tay ở nhà cậu. Tôi nhắn tin nhờ cậu mang đến lớp hộ tôi mà cậu ko bảo sao. Giận dỗi gì tôi à? Từ chiều hôm qua đến giờ tôi thấy cậu lạ lắm nha
Kiệt: Có chiếc lắc tay thôi mà
Thơ: Nhưng nó quan trọng với tôi lắm đó
Kiệt: Sao tôi ko thấy nó nhỉ?
Thơ: Trời ơi! Mất nó là mẹ tôi mắng tôi chết
Kiệt: Mất tôi đền cho cái khác
Thơ: Cậu đền làm sao đc. Kỉ vật bà ngoại để lại cho tôi đó. Tan học tôi đi về nhà cậu tìm lại
Kiệt: Ơ...
Thơ: Cứ quyết thế đi

" Tại nhà Kiệt"
Thơ: Tôi nhớ là hôm qua tôi để nó ở đây mà
Kiệt: Ai biết đâu. Tôi còn ko biết hình dạng nó ra sao mà
Thơ: Cái lắc mà tôi vẫn đeo ở tay đó
Kiệt: Tôi có để ý đâu.Nhỡ cậu làm rơi ở đâu đó thì sao
Thơ: Ko có chuyện đó đâu. Chiếc lắc đó chắc chắn lắm. Nếu như ko tháo ra thì cũng ko bao giờ rơi ra đc. Hay cậu có giấu của tôi đi ko đấy?
Kiệt: Cậu... Cậu nói gì đấy? Tôi đâu có mê mấy thứ đấy đâu mà phải giấu đi làm gì. Cho tôi cũng chả lấy
Thơ: Thật ko đấy? Nãy giờ tôi nghi cậu lắm nha. Cậu giận dỗi tôi từ hôm qua đến giờ nên lấy lắc tay của tôi để làm tôi tức chết đúng ko?
Kiệt: Tôi có gì mà phải giận cậu chứ?
Thơ: Thế thì làm sao cậu ko xem tin nhắn của tôi lên lớp cũng ko thèm nói chuyện với tôi
Kiệt: Thì ko có hứng
Thơ: Oke. Cậu nói đấy nha*đi về*

Thật ra tối hôm qua lúc Kiệt về nhà thì có thấy chiếc vòng tay của Thơ ở trên bàn học. Nhưng vì "ghen" nên Kiệt muốn giữ lại chiếc vòng để Thơ tìm đến Kiệt nhiều hơn. Nhưng có lẽ bước đi này của Kiệt lại thành "gậy ông đập lưng ông" khi bây giờ Thơ lại là người giận ngược lại.

"Tại nhà Vân"
Vân: Vi ơi, kế hoạch này tao thấy cũng ko ổn cho lắm. Tao cố gắng giả vờ đau chân nhưng hình như Kiệt cũng chả quan tâm gì cả
Vi: Mày có sơ suất gì ko đấy?
Vân: Tạo chuẩn bị kích lưỡng lắm. Tao dùng thuốc màu để tô cho giống vết thương rồi băng bó cẩn thận thì làm sao Kiệt nhận ra đc
Vi: Có yếu tố nào tác động bên cạnh Kiệt ko?
Vân: Mày nói tạo mới nhớ. Trong lớp có một đứa tên là Thơ. Kiệt với nó lúc nào cũng dính lấy nhau. Tao nghĩ một phần cũng là do nó
Vi: Vậy thì phải xử lý nó thôi. Ko thể để như thế đc. Mày phải tìm cách làm cho nó tự động rời khỏi cái trường đấy.Đến lúc đấy thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi
Vân: Nhưng phải làm cách nào đây?
Vi: Con gái mà lòng tự trọng cao lắm. Mày phải làm sao để hình ảnh của nó thật xấu trong mắt mọi người. Danh dự càng bị tổn hại thì tự trọng càng cao. Mày hiểu ý tạo chứ?
Vân: Vậy có nghĩa là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu