Chương 9: Cậu là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại nhà Vân"
Vân: Alo Vi hả? Mày giúp tao với!
Vi: Sao có chuyện gì với bạn tôi thế?
Vân: Mày còn nhớ Kiệt nyc tao kể với mày ko?
Vi: À tao nhớ rồi. Mày chuyển về đấy cũng là vì muốn quay lại với cậu ấy mà. Thế sao rồi?
Vân: Bây giờ Kiệt ghét tao lắm. Cậu ấy còn ko thèm nói chuyện với tao thì làm sao tao có thể nói hết đc lòng mình với Kiệt
Vi: Mày cứ bình tĩnh đi. Từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Có lẽ là Kiệt chỉ giận mày một thời gian thôi. Cậu ấy sẽ nguôi giận thôi mà
Vân: Nhưng mà cũng 1 tháng rồi. Thái độ của Kiệt với tao vẫn như thế. Mày giúp tao với
Vi: Thôi đc rồi. Tao sẽ giúp mày.*bày kế*

"Hôm sau tại lớp học"
Khánh: Ủa? Chân bà bị làm sao thế Vân?
Vân: À ko sao đâu. Hôm qua tôi bị ngã thôi à
Khánh: Thế bà đi khám gì chưa?
Vân: Tôi đi rồi. Bác sĩ bảo giờ phải đi đứng nhẹ nhàng tại tôi ngã xe nên cũng hơi nặng
Khánh: Khổ thân
Vân: *đứng lên đi giả vờ ngã* Ui zaa!
Thơ:* Vừa vào lớp* Ê bà bị sao thế? Bà ngã xe à?
Vân: À ko sao đâu* đc Thơ với Khánh đỡ lên*.
Thơ: Hôm nọ Kiệt có cho tôi lọ thuốc bôi này nè. Bà bôi đi hiệu quả lắm đấy
Vân: Ừ cảm ơn bà nhà
Kiệt: *Vào lớp thì thấy Thơ đưa thuốc cho Vân* Thơ! Lọ thuốc hôm nọ tôi đưa cho cậu đâu? Cậu cho tôi xin lại nhé. Thằng bạn tôi ở lớp kế bên nó mới bị trật chân
Thơ: Thuốc...
Vân: À đây này. Thơ thấy tôi bị đau chân nên đưa cho. Nếu cậu cần thì...
Kiệt: * giật lấy rồi quay sang Thơ*Lần sau ko đc tự tiện đưa đồ của tôi cho người khác đâu nha
Thơ: Nhưng Vân đâu phải người lạ gì đâu
Kiệt: Cứ nghe lời đi

" Trong giờ học"
Cô nhủ nhiệm: Vân! Em bị làm sao mà nãy giờ cứ cúi mặt xuống bàn thế?
Vân: Dạ chân em bị đau ạ
Cô chủ nhiệm: Thế em xuống phòng y tế đi. Kiệt! Em dìu bạn xuống đó
Kiệt: Cô bảo Khánh đi cô
Cô chủ nhiệm: Khánh phải giải bài tập cho lớp rồi em đưa bạn đi đi
Kiệt: Dạ cô
* Kiệt dìu Thơ xuống phòng y tế*
Kiệt* Hất Vân xuống*phiền phức
Vân: Cảm ơn Kiệt nha
Kiệt: Tí tự đi lên lớp chứ ko ai xuống đưa lên lớp đâu" bỏ đi*

" Giờ ra chơi"
Thơ:Ê này Khánh ơi! Bản thảo luận của chúng mình tui nghiên cứu cũng gần xong rồi á. Chiều nay chúng mình làm nốt đi
Khánh: Bà ko nói tui cũng quên đấy. Này Kiệt chiều nay làm ở nhà mày nha
Kiệt: Cũng đc
Thơ: Nhưng mà còn Vân thì sao?
Khánh: Thì Vân cũng đi chứ sao
Thơ: Nhưng mà chân cậu ấy đang đau đi đứng còn khó khăn chứ huống gì đến nhà Kiệt
Kiệt: Ko đi đc thì 3 đứa làm thôi
Thơ: Ko đc phân công mỗi người một công đoạn rồi còn gì. Hay chiều nay ông chịu khó qua đón Vân nha
Kiệt: Sao ko bảo Khánh kìa
Khánh: Nhưng có mỗi mày biết nhà Vân
Kiệt: Sao rắc rối thế nhỉ? Tự dưng bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn này
Thơ: Thôi mà cố gắng lên.

" Tại nhà Kiệt"
Thơ:Đầy đủ hết chưa?
Khánh: Ủa Vân đâu mày chưa đi đón Vân hả Kiệt
Kiệt: Chiều nay cậu ấy bảo xin nghỉ để đi khám. 3 đứa làm cũng đc chứ sao
Thơ: Hay tí nữa làm xong tụi mình đi hỏi thăm Vân đi. Nghe vẻ cậu ấy nặng lắm đó
Khánh: Lát nữa về nhà tui có việc rồi. Hay 2 người đi đi
Kiệt: Tôi ko đi đâu. Lần cuối tôi nhắc lại là tôi ko thích nhắc đến Vân. 2 người biết chuyện rồi mà sao cứ cố chấp thế nhỉ. * Cáu gắt*
Thơ: Thôi đc rồi ko nhắc nữa. Làm đi

* Một lúc sau*
Khánh: Chết rồi tôi phải về rồi 2 người làm nốt nha
Thơ: Từ từ đã chờ tui tí Khánh*vấp ngã*
Khánh:*Đỡ Thơ* Bà có sao ko?
Thơ: Tui ko sao! Mà ông quên cầm bản thiết kế về này
Khánh: Ờ tui quên mất. Cảm ơn bà nha
Kiệt: Lấy xong rồi thì về đi
Khánh: Sao mày thái độ với tao thế?
Kiệt: Tự dưng tao thấy mày ngứa mắt
Khánh: À tao biết rồi...Thôi tao về đây!
Kiệt: Ủa cậu làm trợ lý cho tôi mà sao trong suốt quá trình tôi toàn thấy cậu quan tâm Khánh thế?
Thơ: Thì 2 đứa cùng bàn luận thôi mà. Cậu toàn ngồi lướt đt thì để ý cậu làm gì
Kiệt: Cậu đừng có mà lý do. Hay là thích Khánh rồi
Thơ: *Đùa* Vừa đẹp trai, học giỏi lại còn ga lăng, chu đáo với con gái như thế thì ai chả mê
Kiệt: *Đẩy Thơ vào tường* tôi nói cho cậu biết làm trợ lý cho tôi thì chỉ dc để ý mình tôi thôi cậu mà để ý người con trai khác là cậu biết tay với tôi
Thơ: Sao nóng nảy đột xuất thế? Trong điều khoản cậu đưa ra đâu có luật này đâu
Kiệt: Trước ko có nhưng giờ sẽ có. Từ giờ tôi sẽ luôn để mắt đến cậu
Thơ: Cậu vô lý vừa thôi nha
Kiệt: *Dí sát vào mặt Thơ*Kể từ bây giờ CẬU LÀ CỦA TÔI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu