Chương 8: Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về đến nhà Thơ"
Thơ: Cậu thả tôi đến đây dc rồi
Kiệt: Thế để tôi dìu cậu vào trong nhà chứ chân cậu thế này chưa đi vững đâu
Thơ:Ừ cảm ơn
*Kiệt dìu Thơ vào trong nhà thì thấy Tuấn đang ngồi ở phòng khách*
Thơ: Ủa ông đến đây lúc nào vậy?
Tuấn: Tui vừa mới đến thôi. Mà chân bà sao vậy?
Thơ: À tôi bị trật chân nhẹ thôi à
Kiệt: Tôi tưởng ông ở câu lạc bộ?
Tuấn: Thì tôi vừa mới về mà. Hồi nãy tôi đc tặng 3 cái vé xem phim. Tôi cho bà cái nè. Còn 1 cái nữa tao cho mày nè. Mai đi nha
Kiệt: Nhưng ngày mai tao bận rồi
Thơ: Lâu lâu mới đc đi xem phim thì đi đi. Công việc cứ để sau
Kiệt: Để tính đã. Mà thôi tôi về trước đây
Tuấn: Sáng mai để tui chở bà đi học nha. Chứ chân bà thế này đi đứng làm sao
Thơ: Ko sao đâu mà. Chắc mai là khỏi thôi.
Tuấn: Ko nhẹ đâu. Tui cũng từng bị rồi nên tui biết mà. Bà cứ nghe tui mai tui chở bà đi học rồi tui đưa bà đi khám luôn
Thơ: Vậy có phiền ông quá ko?
Tuấn: Phiền gì bà. Chúng ta là bạn từ nhỏ mà
Thơ: Ừ thế cũng đc.

  * Sáng hôm sau tại lớp học*
Kiệt: Chân cậu thế nào rồi
Thơ: À ko sao đâu cũng đỡ rồi
Kiệt: Đỡ rồi mà sao sưng thế kia. Cậu đưa chân tôi xem nào
Thơ: Thôi ko sao đâu mà
Kiệt: Tôi có thuốc này hiệu quả lắm để tôi bôi cho
Thơ: Thôi tôi tự bôi đc rồi
Kiệt:*kéo chân Thơ* Ngồi yên xem nào
Khánh: Thằng này nay tốt thế! Có bao giờ tao thấy mày chủ động đâu
Vân: Khánh cứ nói thế. Trước kia Kiệt cũng thế mà
Kiệt: Trước kia là việc của trước kia. Còn giờ cậu đừng nhắc lại nữa
Vân: Cậu....
Thơ: Thôi đc rồi. Về chỗ đi vào học rồi

" Tan học"
Tuấn: Chết rồi bà ơi! Tui quên mất là giờ phải đi học thêm Anh Văn. Tui ko đưa bà về đc rồi
Thơ: Thế ông cứ đi đi. Tôi nhờ bác tài xế đến đón cũng đc
Tuấn: Tui xin lỗi bà nhà. Hứa với bà mà ko làm đc
Thơ: Ko có gì đâu. Đi đi ko muộn

Thơ móc túi để lấy điện thoại nhưng hôm nay cô lại ko cầm. Học sinh trong trường dần về hết Thơ vẫn đứng một mình dưới tán cây. Mây đen kéo đến. Trời sắp mưa.Cô lo lắng đứng nép mình vào gốc cây. Mưa bắt đầu rơi. Sâms chớp mỗi lúc một to. Thơ sợ hãi ngồi gục xuống mà khóc. Cô rất sợ tiếng sớm. Chỉ cần đối mặt với nó là cô có thể ngất bất cứ lúc nào.Bỗng lúc này một người con trai xuất hiện. Đó chính là Kiệt

Kiệt: Cậu làm gì mà ngồi đây thế? Mưa rôi sao ko về nhà?
Thơ:*ôm chầm lấy Kiệt* Tôi sợ
Kiệt: * ôm Thơ* ko sao có tôi ở đây rồi. * Thơ ngất* Ơ này bà bị sao đấy?

Thế là Kiệt đưa Thơ về nhà của mình

"Tại nhà Kiệt"
Thơ:* tỉnh dậy* Ơ sao tôi lại ở đây?
Kiệt: Thì lúc nãy tôi đi mua đồ thì thấy cậu ở dưới gốc cây trước trường. Mà sao mưa gió này cậu ko về
Thơ: Thì nay Tuấn đưa tôi đi học nhưng lúc về cậu ấy phải đi học thêm. Tôi định lấy điện thoại gọi cho bác tài xế mà nay tôi ko mang. Thế là tôi mới đứng đó. Mà cậu đưa tôi về à?
Kiệt: Chứ ko ai. Ko biết ai làm trợ lý cho ai luôn.
Thơ: Thì cảm ơn
Kiệt: Thế ngồi đây đi tí tạnh mưa tôi đưa về. Tôi đi tắm cái đã

Thơ ngồi một lúc thì có tiếng chuông cửa. Thơ ra mở

Thơ: Ô Vân đến tìm Kiệt hả?
Vân: * ngạc nhiên* Ừ mà sao bà ở đây thế?
Thơ: Vừa nãy trời mưa nên Kiệt đưa tôi về. Mà bà vào nhà đi kẻo ướt
Vân: Thế Kiệt đâu rồi?
Thơ: À cậu ấy đang tắm.
Vân: Nghe ở lớp bảo Kiệt lạnh lùng ko quan tâm đến ai. Thế mà cậu là trường hợp ngoại lệ nhỉ? Nhớ trước đây cậu ấy cũng vậy mà giờ...
Thơ: Ủa thế 2 người giờ ko nói chuyện với nhau nữa à?
Vân: Sau ngày hôm đó thì tôi và Kiệt mỗi người một hướng.Giờ chắc cậu ấy ghét tôi lắm
Thơ: Bà đừng có nghĩ thế. Thì tại giờ chưa phải lúc cậu ấy tha thứ. Biết đâu đc một thời gian nữa cậu ấy lại khác thì sao
Vân: Tôi cũng mong là như thế.
Thơ: Mà trời cũng tạnh mưa rồi tôi về đây. Bà ở đây chờ Kiệt nhà
* Một lúc sau*
Kiệt: Thơ ơi để tôi đưa cậu về. * Nhìn thấy Vân*Cậu đến nhà tôi làm gì? Thơ đâu rồi?
Vân: Thơ mới về rồi.Tôi đến đây vì tôi muốn gặp cậu
Kiệt: Chúng ta có gì để nói nữa đâu. Cậu về đi tôi ko muốn nhìn thấy cậu nữa
Vân: Sao cậu có thể phũ phàng với tôi như vậy chứ. Tôi biết là tôi sai và tôi quay về đây cũng là muốn cậu tha thứ cho tôi
Kiệt: Lần cuối tôi nhắc lại cho cậu nhớ là tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho cậu. Cậu làm tan nát trái tim tôi làm tôi rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết mà cậu còn muốn tôi tha thứ à. Cậu nên nhớ Kiệt của ngày xưa chết rồi và ko bao giờ cậu có lại đc tôi đâu. CÓ KO GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM* quay người rời đi*
Vân: Hay là cậu có tình cảm với Thơ rồi?
Kiệt: Dù tôi có tình cảm với ai thì cũng ko liên quan tới cậu.Giờ tôi phải có việc mời cậu về cho
Vân: Cậu đc lắm. Rồi sẽ có một ngày cậu phải hối hận....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu