Chương 7: Hoàn cảnh đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân: Nhưng bằng mọi giá tôi phải lấy lại đc trái tim của Kiệt.Ngày trước cậu ấy yêu tôi hết lòng như thế lẽ nào lại dễ dàng quên đc . Tôi chắc chắn rằng trong lòng cậu ấy vẫn còn có tôi
Khánh:* Lắc đầu*Cạn lời luôn

  " Tại nhà Kiệt"
Kiệt: Làm sao mà cậu cứ nhìn tối thế?
Thơ: Tôi muốn hỏi cậu cái này mà ngại quá !
Kiệt: Chuyện gì? Chuyện của Vân hả?
Thơ: Sao cậu biết?
Kiệt: * Ghé sát mặt Thơ* tôi đi guốc trong bụng cậu mà
Thơ: Cậu với Vân có quen nhau à?
Kiệt: Cậu hỏi chuyện đó làm gì?
Thơ: Cậu bảo tôi làm trợ lý cho cậu thì tôi cũng phải biết về cậu chứ
Kiệt: Vân là nyc của tôi
Thơ:  Có vẻ cậu ghét Vân lắm nhỉ?
Kiệt: Với tôi bị trêu đùa là một tổn thương rất lớn. Tôi chẳng hiểu vì sao ngày xưa tôi sống chết yêu Vân, làm tất cả mọi việc vì Vân bỏ mặc những lời nói xung quanh về Vân. Nhưng ngược lại tôi nhận lại chỉ là sự lừa dối. Cậu ta chỉ coi tôi như một món đồ quý giá để khoe với bạn bè nhưng sau lưng thì lại yêu người khác...
Thơ: Nhưng cậu vẫn còn tình cảm với Vân đúng ko?
Kiệt: Một người đã đem đến cho tôi sự tổn thương như thế thì làm sao tôi có thể còn tình cảm với cậu ấy đc
Thơ: *Đi đến chỗ kệ sách lấy tấm hình*Tấm hình này nói lên tất cả rồi còn gì! Nếu ko còn tình cảm sao cậu vẫn giữ hình của cậu ấy?
Kiệt: Cậu hiểu lầm rồi! Đây là hình mẹ tôi hồi còn trẻ. Ngày xưa tôi thích Vân cũng là vì cậu ấy có nhiều nét giống bà ấy. Chỉ tiếc là bà ấy đã mất tích trên biển trong một chuyến du thuyền của gia đình...

Thơ lúc này mới ngạc nhiên. Giờ thì cô cũng đã hiểu vì sao Kiệt lại trở nên như thế này. Do biến cố gia đình mất người thân lại chịu tổn thương nặng nề trong chuyện tình cảm khi còn độ tuổi thành niên nên cậu ấy mới phải tự lập và mạnh mẽ như thế.Cô cứ nhìn Kiệt mãi. Vừa khâm phục vừa cảm thương cho Kiệt rồi bỗng cô rơi lệ lúc nào ko hay...

Kiệt: Sao cậu lại khóc?
Thơ: À ko sao...bụi bay vào mắt tôi thôi mà. Mà giờ sao cậu ko ở với bố cho đỡ cô đơn?
Kiệt: Đấy chỉ là thời điểm cách đây 1 năm thôi. Sau khi mẹ mất bố tôi đã đi thêm bước nữa. Dì ấy cũng đã từng kết hôn và có 1 đứa con riêng. Tôi ko thích sống với dì ta.Bên cạnh bố tôi thì dì ta tỏ ra là hiền hậu quan tâm nhưng sau lưng thì chỉ ngắm vào gia tài của gia đình tôi thôi
Thơ: Thời đại này mà vẫn có người như thế á? Tôi tưởng chỉ có trên phim thôi
Kiệt: Cậu đúng là ngây thơ hết mức. Nếu cậu ko tin hôm nào rảnh tôi sẽ cho cậu đi gặp dì ta
Thơ: Nhưng mà có tiện ko?
Kiệt: Cậu ko phải ngại đâu. Có tôi mà.
Thơ:Thôi chết quên mất đến giờ tôi phải về rồi
Kiệt: Để tôi đưa cậu về chứ thân con gái về muộn một mình nguy hiểm lắm!
Thơ: Thôi ko cần đâu tôi nhờ Tuấn đến đón cũng đc
Kiệt: Cậu ấy đang ở câu lạc bộ ko có nhà đâu.
Thơ: Thế thì phiền cậu rồi

*Trên đường đi*
Kiệt: Có vào công viên đi dạo lúc ko?
Thơ: Cũng đc
Kiệt: Ở nhà cậu đc bố mẹ cưng chiều phết nhỉ?
Thơ: Thì tại tôi là con gái với cả tôi bị bệnh nên bố mẹ quan tâm nhiều. Anh trai tôi đang du học bên Mĩ chắc tầm 2 tháng nữa là về nước. Lúc đấy tôi sợ tôi lại bị kéo sang bên đấy
Kiệt:Cậu có biết gì đâu mà sang đấy?
Thơ: Cậu đừng coi thường tôi. Tôi là cựu học sinh bên Mĩ đấy.Tại tôi ko thích cuộc sống ồn ào bên đấy nên tôi mới về đây thôi
Kiệt: Vậy mà từ trước giờ tôi cứ nghĩ...
Thơ: Nhưng chuyện này cậu đừng nói cho ai chứ tôi ko thích bị nhiều người để ý đâu.
Kiệt: Tôi cứ đi khoe đấy cậu làm gì đc tôi
Thơ: Cậu...* Đuổi Kiệt*

  Hai người chạy đuổi trong công viên như hai đứa trẻ con. Lúc này Kiệt như quay trở lại cách đây 3 năm, ko còn là một con người lạnh lùng khó tính mà như một người tràn đầy lạc quan. Có lẽ Thơ đã một phần nào đó làm cho Kiệt quay trở lại với chính mình.

* Đang chạy Thơ bị vấp ngã*
Thơ: Ui zaaaa...
Kiệt:* Quay lại* Cậu bị làm sao đấy?
Thơ: Tôi bị vấp hòn đá thôi
Kiệt: Thế có bị trật chân ko?
Thơ: Vấp nhẹ thôi à! *Đứng lên* Ui zaaa!
Kiệt: Đã bảo rồi mà chắc chân cậu bị trật khớp rồi! Để tôi xem nào
Thơ: Cậu biết nắn ko đấy?
Kiệt: Mấy cái này tôi quen rồi. Cậu quên tôi là dân đá bóng à!

Kiệt đỡ Thơ lên ghế ngồi. Anh nhẹ nhàng nắn khớp cho Thơ. Đúng là người từng trải có khác. Thơ ko hề cảm thấy đau hay là vì cô hơi bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Kiệt đối xử với mình như thế. Cô cứ ngẩn người ra đó...

Kiệt: Thơ...có nghe tôi nói gì ko đấy?
Thơ: Hả cậu bảo tôi gì?
Kiệt: Cậu thấy đỡ đau chưa?
Thơ: Tôi thấy cũng đỡ rồi
Kiệt : Thế có đi được ko?
Thơ: Chắc là đi được đấy* đứng lên đi được 2 bước thì ngã*
Kiệt: Thế mà bảo đi được. Lên lưng tôi cõng cho nhanh
Thơ: * đỏ mặt* cậu có cõng dc ko mà đòi
Kiệt: Thế giờ ko cõng cậu rồi đến bao giờ cậu về đến nhà. Nhanh lên muộn rồi
Thơ: Tôi hơi nặng đó* lên lưng Kiệt*
Kiệt: Nhẹ tênh này mà kêu nặng. Tôi bê thùng hàng còn nặng hơn cả cô
Thơ: Thế mà anh trai tôi cứ kêu tôi nặng rồi bắt tôi giảm cân
Kiệt: Cô mà giảm cân thì thành que củi à. Bồi bổ thêm vào cho có tí năng lượng
Thơ: Biết rồi

  Hai người vừa cõng nhau vừa nói chuyện vui vẻ. Trên đường người qua lại cũng thưa thớt dần. Ánh đèn hai bên vẫn rọi sáng, tiết trời về đêm cũng se se lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu