Chương 6: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiều hôm đó"
Khánh: Wow nhà bà đẹp quá! Xịn hơn nhà Kiệt
Kiệt: Chê thì lần sau khỏi đến
  *Mẹ Thơ đi vào*
Vân: Cháu chào bác ạ!
Kiệt, Khánh: Cháu chào bác!
Mẹ Thơ: Ừ chào các cháu! Các cháu cứ tự nhiên như nhà của mình nha. Có đói hay khát nước thì cứ bảo cái Thơ nó lấy đồ ăn cho.
Kiêt:Vậy chúng cháu ko khách sáo đâu bác
Khánh: cái thằng này nó cứ hay đùa vậy đấy bác. Bác đừng để ý
Mẹ Thơ: ko sao đâu. Thơ nó ở nhà cũng hay thế bác quen rồi. Mà thôi mấy đứa làm đi bác xuống dưới nhà cho các cháu tự nhiên
Thơ: À mẹ ơi! Mẹ bảo cô giúp việc là con hết thuốc rồi nha mẹ
Mẹ Thơ: Ừ để tí mẹ bảo cô
Kiệt: Cậu bị gì mà phải uống thuốc thế?
Thơ: À ko có gì đâu. Thôi làm đi
  * Một lúc sau*
Kiệt: Thơ ơi, nhà vệ sinh ở đâu đấy?
Thơ: Ở dưới nhà phía bên phải cầu thang ý. Trên này mới bị hỏng rồi
  * Kiệt đi xuống gặp cô giúp việc*
Cô giúp việc: À cháu cháu cầm cái này lên cho Thơ hộ cô với
Kiệt: Thuốc gì vậy cô?
Cô giúp việc: À thuốc bệnh của Thơ. Nó bị bệnh tim từ nhỏ nhưng may là chữa trị kịp thời nên ko sao. Giờ vẫn phải cần đến thuốc để ổn định tim mạch. Cô bảo cháu thế có gì giúp đỡ nó chứ đôi lúc gặp chuyện gì sốc nặng là con bé lại lên cơn đau tim rồi ngất. Mà nó chưa kể cho các cháu biết à?
Kiệt: Dạ chưa cô.
Cô giúp việc: Chắc nó ngại. Mà thôi cô đi làm việc đây
Kiệt: * nghĩ thầm*chuyện lớn này mà sao cậu ấy ko nói gì với mình ta? Lỡ rồi mình có hơi quá với cậu ấy rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Con người này thật là

* Kiệt lên phòng*
Kiệt: Cô giúp việc nhờ tôi mang thuốc lên cho cậu này
Thơ: Ừ cảm ơn nha
Kiệt: Mà thuốc gì thế?
Thơ: À.. thuốc đau dạ dày của tôi thôi mà
Khánh: Tui cũng bị đau dạ dày mà tui có thấy loại này bao giờ đâu
Thơ: Thì là...Nhà tui đặt thuốc của bác sĩ riêng nên ko có bán trên thị trường ý mà. Mà thôi làm tiếp đi
Kiệt: À này tối nay cậu kèm tôi học tiếp nhà. Nay thầy dạy có mấy chỗ tôi ko hiểu
Thơ: Ừ cũng được
Vân: Có thể cho mình học chung với đc ko?
Thơ: cũng đc đấy!
Kiệt: Nhưng tôi chỉ học đc khi có riêng người kèm. Tôi ko quen có người khác nữa
Vân: Kìa Thơ
Thơ: Thôi cho cậu ấy học chung cũng đc mà
Kiệt: Khánh cũng học giỏi kìa hay Khánh mày kèm Vân học đi
Khánh: Tôi thì sao cũng đc. Thế ý Vân sao?
Vân: Cũng đc
Khánh: Thế 8h tối nay nhà. Tôi sẽ gửi định vị cho

   "Tối hôm đó tại nhà Kiệt"
Thơ: *Bấm chuông*
Kiệt: * Mở cửa*tới sớm thế!
Thơ: Đến sớm thì về sớm ko về muộn mẹ tui mắng
Kiệt: Lên phòng trước đi
Thơ: Ờ

  *Kiệt bưng lên 1 đĩa xoài chua*
Kiệt: Nè ăn đi
Thơ: Trời ơi đúng món tui thích luôn á
Kiệt: Thế ăn đi
Thơ:Ôi ngon thế
Kiệt: Tưởng bởi đau dạ dày mà
Thơ:ờm...xoài chua thế tôi ko ăn đc đâu
Kiệt: Vừa nãy mới khen ngon xong giờ lật mặt nhanh thế
Thơ: Đâu có đâu tôi ko ăn đc mà
Kiệt: Cậu bị bệnh tim mà sao cậu ko nói?
Thơ: Sao... Sao cậu biết?
Kiệt: Cô giúp việc kể tôi hết rồi. Mà sao cậu ko nói cho tôi biết?
Thơ: Thì...tại tôi chả có lý do gì để kể cho cậu cả. Với lại tôi cũng điều trị rồi nên cũng đâu có sao nữa đâu
Kiệt: Nhưng cô giúp việc bảo khi gặp chuyện sốc cậu cũng bị ảnh hưởng còn gì
Thơ: Ờ thì....mà cậu quan tâm chuyện đó làm gì?
Kiệt: Phải quan tâm chứ! Bây giờ cậu là trợ lý cao cấp của tôi cậu bị làm sao thì ai lo cho tôi
Thơ: Thân cậu cậu lo chứ ai lo. Tôi chỉ là giúp cậu học tập với mấy việc linh tinh thôi mà
Kiệt:Đó là cả cuộc sống của tôi bây giờ rồi. Mà từ giờ có bị làm sao phải bảo tôi nghe chưa. Ko đừng có trách
Thơ: Đc rồi ông tướng. Giờ ông ngồi học cho tôi nhờ.

  "Bên nhà Khánh"
Khánh: Sao tự dưng cậu về đây làm gì?
Vân:Thì tôi về đây để tìm Kiệt và muốn nói xin lỗi cậu ấy
Khánh: Cậu có biết là ngày hôm đó Kiệt suy sụp như thế nào ko? Cách đây 3 năm nhà Kiệt chưa có điều kiện nhưng cậu ấy đã cố gắng để bản thân mình xứng đáng với cậu. Rồi cậu đối xử với cậu ấy như thế nào? Cậu chỉ lợi dụng Kiệt vì cậu ấy đẹp trai học giỏi để cậu có cái mác đi khoe với bạn bè nhưng sau lưng thì cậu lại lén lút yêu một anh ở khoá trên. Đến khi Kiệt phát hiện ra thì cậu nói với cậu ấy một câu nghe mà đau lòng:" chia tay đi cậu ko xứng với tôi". Nghe dễ dàng nhỉ? Năm đó nếu gia đình cậu ko tán gia bại sản mà chuyển đi thì thằng Kiệt nó sẽ tức giận như thế nào mỗi khi thấy cậu? Cậu có biết là phải mất một thời gian dài cậu ấy mới có thể lấy lại đc tinh thần ko. Giờ cậu tự dưng quay về đây rồi bảo muốn xin lỗi và quay lại thì làm sao có thể chấp nhận đc
Vân: Tôi biết là lúc đó tôi sai. Nhưng trong những ngày nhà tôi tan giá bại sản tôi mới hiểu đc cuộc sống của Kiệt.Tôi cảm thấy ân hận rất nhiều. Vì thế quyết định quay về lần này của tôi mong rằng sẽ đc Kiệt tha thứ và chấp nhận
Khánh: Tha thứ thì dễ nhưng chấp nhận thì khó lắm. Bây giờ Kiệt đã thay đổi rồi ko dễ dàng như trước nữa đâu. Chơi với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa mà giờ đây tôi với Kiệt còn có khoảng cách huống chi là cậu...

(Giới thiệu đôi nét về Vân: Vân là người yêu cũ của Kiệt xuất thân trong gia đình giàu có nhưng bị phá sản giờ chỉ ở mức khá giả. Qua lời kể của Khánh thì Vân từng trêu đùa tình cảm của Kiệt như thế hiểu đc là Vân là một người rất thực dụng ko từ thủ đoạn để chiếm đoạt những gì mình thích. Và hãy cùng đón xem là Vân sẽ dùng thủ đoạn gì nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu