Chương 23: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Thơ gọi điện cho Văn để xin chuyện 2 người yêu nhau

Thơ: Alo! Anh hai hả? Anh đang làm gì đó?
Văn: À anh đang đọc báo. Sao nay lại có hứng gọi cho anh thế?
Thơ: Em gọi cho anh muốn cho anh biết một chuyện
Văn: Chuyện gì mà giọng em nghiêm túc thế? Quan trọng lắm à?
Thơ: Cũng ko quan trọng lắm anh. Nhưng mà em muốn nói với anh truớc khi nói với ba mẹ
Văn: Thế rốt cục là chuyện gì?
Thơ: Em có...em có người yêu rồi anh
Văn: Ai mà có đủ yếu tố lọt vào mắt em vậy? Từ trước giờ anh thấy mày kén lắm mà. Đến cả thằng Tuấn mà mày còn chê thì anh tưởng mày ế cả đời chứ
Thơ: Ơ kìa anh! Em làm giá tí thôi. Mà anh có đồng ý chuyện đó ko?
Văn: Giờ ko đồng ý thì cũng đâu có được. Bây giờ em lớn rồi quyết định của em anh tôn trọng. Với lại chuyện tình cảm thì đâu có bắt buộc đc đâu
Thơ: Nhưng mà em sợ ba mẹ ko đồng ý cậu ấy
Văn: Cậu ấy có lẽ rất tốt nên em mới chọn
Thơ: Vấn đề ko phải ở chỗ đấy! Anh biết đấy từ trước tới giờ ba chỉ muốn tác hợp cho em với Tuấn thôi. Cả bác Tú cũng vậy nữa. Bữa nào ngồi ăn cơm chung với nhau hai người ấy đều nói đến chuyện này
Văn: Đấy là ba thôi chứ vẫn còn mẹ mà. Mẹ vốn dễ mềm lòng nên thuyết phục mẹ là chuyện nhỏ. Có gì để anh bảo cho
Thơ: May mà vẫn còn có anh luôn bên em chứ ko em chả biết làm sao
Văn: Anh là anh thương mày nhất đấy. À mà cuối tuần này anh về đấy
Thơ: Có chuyện gì mà anh phải bay về vậy?
Văn: Anh đưa chị dâu tương lai của mày về ra mắt ba mẹ. Chị cũng là người Việt sang bên đấy làm du học sinh
Thơ: Chúc mừng anh hai nha. Nhanh hơn em tưởng đấy
Văn: Cô còn có thì sao anh lép vế với cô đc. Mà giờ anh phải đi họp rồi. Hẹn khi khác nói chuyện nha

Thơ vui mừng gọi điện cho Kiệt

Thơ: Kiệt ơi! Anh trai tôi đồng ý rồi!
Kiệt: Thật á! Vậy là tốt quá rồi.
Thơ: Cuối tuần này anh tôi từ Mĩ trở về. Hôm ấy tôi sẽ đưa cậu đi gặp anh trai tôi. Thế còn ba cậu thì sao?
Kiệt: Ba tôi thì dễ thôi. Lần trước tôi cũng đưa Vân...à ko lần trước cậu đến nhà tôi ba tôi cũng tưởng cậu là người yêu tôi rồi còn gì. Alo! Alo ! Cậu còn ở đấy ko vậy?
Thơ: À tôi có việc rồi! Tôi cup máy nha!
Kiệt: * nghĩ* Chắc cậu ấy giận rồi! Tự cái mồm ko à

Tại lớp
Khánh: Thơ! Sao nay mặt bà buồn hiu vậy?
Thơ: * ko trả lời*
Khánh: * vỗ vai Thơ* Nè bà bị làm sao thế?
Thơ: Ủa ông đến hồi nào vậy?
Khánh: Tui vừa mới đến thôi. Mà sao nay đi sớm ngồi một mình buồn hiu vậy? Mà bà đây rồi Kiệt đâu?
Thơ: Chắc cậu ấy đi sau á
Khánh: Lại cãi nhau gì à? Để tôi đi cho nó một trận
Thơ: Ko có gì đâu. Tôi đang nhớ nhà thôi à
Khánh: Trời ơi nay bày đặt nhớ nhà. Ở đây cũng 3 tháng rồi nay còn nhớ
Thơ: Thì bất chợt một khoảnh khắc nào đó lại nhớ nhà là chuyện bình thường mà
Khánh: *Nhìn ra cửa sổ* Ê nhìn kìa! Có phải là Kiệt ko? Cậu ấy cõng ai vậy ta
Thơ: Đâu?
Khánh: Kia kìa! Mà hình như cõng Vân thì phải. Thôi đừng có nhìn! Mắt ko thấy tim ko đau

Kiệt cõng Vân vào đến lớp. Thấy Thơ Kiệt liền thả Vân xuống

Kiệt: Sao nay cậu đến sớm vậy?
Thơ: Hôm nay phải nộp bản án nên tôi đi sớm thôi
Khánh: Vân bị làm sao mà mày cõng Vân vậy?
Kiệt: À vừa nãy tôi chạy hơi nhanh nên đâm phải Vân. Cậu ấy bị trật chân
Vân: Chắc một lát nữa là khỏi thôi ý mà. Cảm ơn ông nha Kiệt
Kiệt: Ko có gì đâu là do tôi đụng trúng mà
Thơ: Mọi người nói chuyện đi nha. Tôi xuống nộp bản án
Khánh: * Nói nhỏ với Kiệt* Quả này là giận rồi đấy!
Kiệt: Cậu ấy ko để ý mấy chuyện này đâu
Khánh: Từ lúc tao đến đây là thấy Thơ ko đc vui rồi
Kiệt: Sao lại ko vui?
Khánh: Thơ bảo nhớ nhà. Mà đi 3 tháng rồi sao giờ mới nhớ nhà ta. Chắc là đánh trống lảng gì rồi. Mà mày có làm gì cho Thơ giận ko?
Kiệt: Tao đâu có làm gì đâu. Hôm qua vẫn vui vẻ mà
Vân: Hai ông nói chuyện gì mà bí mật thế?
Khánh: À ko có gì đâu. Chuyện đàn ông ý mà
Kiệt: * Nghĩ* Có khi nào Thơ để ý đến câu nói đó ko ta?

Cả buổi hôm đó Thơ như người mất hồn. Còn Vân như thấy đc tình hình liền sấn sát đến bên Kiệt mọi lúc mọi nơi. Khánh thấy mọi chuyện càng lúc càng đi xa liền đánh trống lảng gọi Kiệt ra ngoài

Khánh: Ê Kiệt ơi! Tao đau bụng quá! Mày dìu tao xuống phòng y tế đc ko?
Kiệt: Sáng lại ăn bậy bạ rồi chứ gì
Khánh: Nè mày tao thấy mọi việc đi hơi xa rồi đấy?
Kiệt: Ủa mày bị đau bụng mà
Khánh: Nếu tao ko giả vờ đau bụng thì làm sao tao kéo mày ra đây đc
Kiệt: Mà ra đây có việc gì? Tao đang chỉ Vân làm dự án mà
Khánh: Vì thế mà mày để người yêu mày bơ vơ một mình thế kia hả?
Kiệt: Nhưng tao với Vân chỉ là bạn bè thôi mà. Tao có làm gì quá đáng đâu
Khánh: Nhưng mà mày nên nhớ rằng Vân là người yêu cũ của mày và mày cũng biết là Vân vẫn còn tình cảm với mày mà. Bây giờ Thơ mới chính là bạn gái mày cậu ấy làm sao chịu được chuyện đó
Kiệt: Tao sơ ý quá mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu