Chương 24: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi hôm đó Kiệt và Thơ dường như ko nói chuyện với nhau. Trong Thơ lúc này vẫn suy nghĩ đến câu nói của Kiệt hôm qua và hành động thân thiết của Kiệt với Vân. Còn Kiệt thì suy nghĩ làm cách nào để có thể giải thích cho Thơ hiểu về những gì mình làm. Từ lúc đó Kiệt cũng né tránh Vân nhiều nhưng Vân vẫn cố gắng đeo bám Kiệt. Bất chợt cả hai người cùng ngã và nằm đè lên nhau. Thơ vừa bước vào lớp chứng kiến đc cảnh tượng đó liền chạy ra ngoài...

Vân: Xin lỗi ông nha. Tôi ko cố ý
Kiệt: Ko sao đâu
Khánh: * kéo tay Kiệt* May cho mày là Thơ ko ở trên lớp nha. Ko thì khó mà ăn nói với cậu ấy
Kiệt: Mà cậu ấy đi đâu rồi?
Khánh: Tao cũng ko biết nữa. Chắc đi vệ sinh thôi
Kiệt: Lát nữa tao mời Thơ đi ăn để giải thích mới đc
Khánh: Phải đấy. Con gái giận thường ko nói ra đâu nhưng mình cũng phải biết ý mà xin lỗi
Thơ: * vào lớp*
Khánh: Kìa
Kiệt: * Chạy đến chỗ Thơ* Tí mình đi ăn nha
Thơ: Hôm nay tôi mệt lắm để hôm khác đi
Kiệt: Cậu mệt ở đâu? Ốm à?
Thơ: * Xua tay Kiệt* Ko sao đâu! Chắc hôm qua tôi ko ngủ đủ giấc thôi
Kiệt: * Nắm tay Thơ* Phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt vào ko là tôi lo lắm đấy
Thơ: * Rụt tay lại* Tôi biết phải làm sao mà
Kiệt: Sao cậu lại...
Thơ: Đang trên lớp tôi ko muốn mọi người bàn tán
Kiệt: * Đi ra chỗ Khánh* Có vẻ giận rồi mày ạ. Tao rủ đi ăn ko đi
Khánh: Thế này giờ tao chịu rồi. Thôi chịu vậy
Kiệt: Mày là bạn tao mà sao mày ko giúp tao vậy?
Khánh: Giúp đc gì? Bản thân tao chưa có bồ làm sao tao có kinh nghiệm. Với lại chuyện này mày làm thì mày phải biết rõ nhất cách giải quyết như thế nào
Kiệt: Chán mày lắm cơ

Tối hôm đó Kiệt đến nhà Thơ
Kiệt: *Bấm chuông*
Thơ: Giờ này ai đến vậy ta?* Mở cửa* Cậu đến đây có việc gì ko?
Kiệt: Ko lẽ cứ có việc mới phải đến à?
Thơ: Để hôm khác đi nay tôi mệt lắm
Kiệt: * Đẩy cửa * Cậu giận tôi đúng ko?
Thơ: Có gì đâu mà tôi phải giận dỗi cậu?
Kiệt: Thế sao từ sáng tới giờ cậu lạnh nhạt ngó lơ tôi như thế?
Thơ: Hôm nay tôi mệt ko có tâm trạng. Cậu về đi hôm nay tôi muốn một mình
Kiệt: * Giữ tay Thơ* Tôi ko về. Bao giờ cậu nói rõ mọi chuyện tôi mới về
Thơ: Bỏ tay tôi ra cậu đang làm tôi đau đó
Kiệt: *Ôm Thơ* Tôi và Vân ko hề có chuyện gì hết. Giữa bọn tôi chỉ là bạn thôi. Còn về cuộc gọi hôm qua tôi chỉ là lỡ miệng thôi chứ thật sự là ko có ý gì về chuyện cũ hết
Thơ: Là bạn? Là bạn mà quan tâm nhau giữa chốn đông người như thế lại còn nằm lên nhau. Tôi ko để ý nhưng mà người khác nhìn vào thì họ nghĩ như thế nào
Kiệt: Lúc đó cậu...
Thơ: Đúng! Lúc đó tôi nhìn thấy hết. Nhưng mà tim tôi đau lắm nên tôi mới chạy ra ngoài
Kiệt: Thật sự lúc đó là Vân ngã rồi kéo tôi xuống chứ tôi cũng bất ngờ lắm chứ
Thơ: Là người con gái khác thì là bình thường nhưng Vân lại là người tình cũ của cậu đấy. Lần trước tôi chỉ đi chơi với Tuấn mà cậu đã tức giận như thế thì cậu thử nghĩ xem cảm xúc của tôi nó như thế nào. Từ ngày cậu chấp nhận tha thứ cho Vân tôi đã cố dặn lòng mình là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà mọi chuyện lại đi quá xa với những gì tôi tưởng tượng. Người tình cũ mà gặp lại nhau làm sao tránh khỏi những cảm xúc xao xuyến. Chuyện đấy dễ hiểu thôi mà
Kiệt: Nhưng mà tôi ko hề có tình cảm gì với Vân. Ngày trước ko vì cậu thì trong mắt tôi Vân lúc nào cũng là một cái gai trong mắt tôi. Chính cậu đã thay đổi tôi và cũng chỉ có cậu là người đặc biệt trong mắt tôi tình yêu này tôi chỉ dành riêng cho mình cậu mãi mãi là như thế
Thơ: Cậu biết rõ là Vân vẫn còn tình cảm với cậu mà cậu lại cho cậu ấy cơ hội như thế. Nói ra thì bảo con gái bọn tôi ghen tuông vô cớ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng bọn tôi cũng là con người cũng có cảm xúc riêng chứ. Bây giờ tôi chỉ muốn một mình cậu làm ơn về cho
Kiệt: Cậu có cần phũ phàng với tôi như vậy ko? Tôi đã cố gắng giải thích hết lời rồi đó
Thơ: * Đẩy Kiệt ra ngoài*
Kiệt: Tôi sẽ ở ngoài này đến khi nào cậu chịu mở cửa cho tôi thì thôi

Kiệt vẫn đứng ở ngoài đó. Thời tiết về đêm mỗi lúc một lạnh hơn. Những hạt mưa bắt đầu rơi. Thời tiết lúc này như nỗi lòng của Kiệt vậy. Về phía Thơ cô ko tài nào ngủ nổi. Bất giác thấy lạnh cô đứng dậy đóng cửa sổ và giật mình khi thấy Kiệt vẫn đứng đó. Thơ vội vàng chạy xuống chỗ Kiệt...

Thơ: Sao cậu vẫn còn đứng đây? Mưa gió này lỡ cảm thì sao?
Kiệt: * Ôm chầm lấy Thơ* tôi biết thế nào cậu cũng sẽ xuống mà
Thơ: Người cậu sao lạnh thế này. Mau vào nhà đi

Trong nhà
Thơ: * Đưa khăn cho Kiệt* Lau người đi. Để tôi xuống bếp pha cho cậu ly trà gừng
Kiệt: Ko sao đâu
Thơ: Người cậu lạnh ngắt thế kia mà bảo ko sao. Tính để bệnh hay gì
Kiệt: * Kéo Thơ vào người* Chỉ cần có cậu là tôi đủ ấm rồi
Thơ: Tôi vẫn chưa hết giận đâu nha
Kiệt: Sao tôi lại ko thấy vậy ta? Nếu giận sao cậu ko để mặt xác tôi ở ngoài kia ra kéo tôi vào đây làm gì? Ơ kìa sao lại khóc?
Thơ: Tại cậu hết đấy! Tất cả là tại cậu đấy!
Kiệt: Thế xin lỗi đc chưa! Tôi hứa với cậu sẽ ko có lần sau nữa đâu
Thơ: Hứa bao nhiêu lần rồi vẫn thế à
Kiệt: Thì ra cũng có lúc cậu biết ghen
Thơ: Cậu ghen đc ko lẽ tôi ko đc
Kiệt: Thế giờ đi ngủ đc chưa? Tôi buồn ngủ lắm rồi đấy?
Thơ: Tự về nhà cậu mà ngủ
Kiệt: * Bế Thơ lên* Lên ngủ ko nói nhiều ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu