Chương 27: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó trở đi Thơ và Kiệt sống chung nhà. Hai người càng trở nên gắn bó và thắm thiết hơn kể cả ở trên lớp hay ở nhà. Điều này đã khiến cho Vân sinh nghi về mối quan hệ của hai người. Vân lén lút theo dõi họ khi vắng người. Cô giật mình khi Kiệt và Thơ tình cảm hơn mức bạn bè. Hành động của Vân đã bị Khánh trông thấy. Khánh liền kể chuyện này với Kiệt...

Khánh: Ê mày! Có chuyện gấp!
Kiệt: Mày cứ bình tĩnh nói nào
Khánh: Hồi chiều tao thấy Vân theo dõi hai chúng mày á. Tạo nghĩ Vân nghi ngờ rồi đó
Kiệt: Thật á! Mày có nhìn nhầm ko vậy?
Khánh: Sao nhầm đc! Tao nhìn thấy tận mặt Vân mà
Kiệt: Bọn tao thể hiện quá hả mày?
Khánh: Chả thế! Mấy lần tao tính nói rồi nhưng mà ngại nên thôi. Lần này thì ko nói ko đc. Nó ảnh hưởng đến 2 người đấy
Kiệt: Để tao nói với Thơ việc này. 2 đứa tao phải tìm cách giải quyết mới đc. Vân mà biết chuyện là Thơ sẽ ko bao giờ đc yên ổn đâu. Sai lầm lớn nhất của chúng mình là cho Vân một cơ hội. Ngày đó tao đã ko muốn rồi nhưng mà Thơ thì lại...Cậu ấy tốt quá mà
Khánh: Giờ hai người tìm cách đi. Có gì cứ nói với tao
Kiệt: Ừm

Tối hôm đó
Thơ: Sao nay nhìn cậu căng thẳng vậy? Có chuyện gì à?
Kiệt: Vân đang nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta
Thơ: Sao lại có thể chứ?
Kiệt: Điều ấy cũng dễ hiểu thôi mà. Có lẽ chúng ta đã thể hiện tình cảm quá mức
Thơ: Nhưng sao cậu biết là Vân đang nghi ngờ chúng ta?
Kiệt: Khánh đã nhìn thấy Vân đi theo dõi mình
Thơ:Chỉ là một người con gái mà cậu lại sợ như vậy á. Nếu như cậu ấy đã nghi ngờ thì cho cậu ấy biết luôn
Kiệt: Ko thể đâu. Là người khác thì có thể nhưng với Vân thì ko thể. Từng quen cậu ấy nên tôi hiểu cậu ấy thủ đoạn như thế nào mà. Nếu như chuyện 2 chúng ta yêu nhau mà lộ ra là cậu sẽ gặp nguy hiểm đó. Cậu ấy sẽ tìm mọi cách làm hại cậu. Và chuyện tình của chúng ta sẽ gặp rắc rối đó
Thơ: Cậu ấy đáng sợ như thế ư?
Kiệt: Sự việc cách đây 1 năm mà cậu quên rồi à?
Thơ: Nhưng biết đâu sau khi đc cậu mở lòng lại cậu ấy sẽ có sự thay đổi?
Kiệt: Cậu ngây thơ quá Thơ à! Mục đích của cậu ấy là tôi ko phải là sự tha thứ từ tôi. Nếu như mục đích đó chưa đc hoàn thành thì làm sao cậu ấy để yên đc
Thơ: Thì cậu phải suy nghĩ tích cực lên chứ. Kiệt à! Cậu chấp nhận tha thứ cho Vân rồi thì cậu hãy mở lòng suy nghĩ tốt về cậu ấy đi
Kiệt: Vì cậu nên tôi mới làm điều đó. Sai lầm lớn của tôi là là để Vân bước vào cuộc đời mình một lần nữa mà
Thơ: Từ lúc đó Vân đâu có làm hại gì tôi cũng như tình cảm của chúng ta đâu
Kiệt: Trời ơi sao cậu ko hiểu cho tôi vậy. Tôi mệt rồi! Tôi ko muốn nói chuyện với cậu nữa
Thơ: Kiệt! Kiệt! Cậu ấy bị sao vậy trời!

Nửa đêm

Kiệt: * Tỉnh giấc* Sao cậu còn chưa đi ngủ?
Thơ: Tôi ko ngủ đc
Kiệt: Vẫn suy nghĩ chuyện hồi nãy hả?
Thơ: Ừ
Kiệt: Thế cậu suy nghĩ tiếp đi. Tôi đi ngủ đây

Và thế là Thơ thức trắng đêm hôm đó. Sáng hôm sau Thơ đến lớp với bộ dạng thiếu ngủ...

Khánh: Trời ơi! Sao nay nhìn bà phờ phạc thế?
Thơ: Hôm qua tôi ko ngủ đc thế là thức trắng đêm luôn
Khánh: Kiệt nó để cho bà thức vậy á?
Thơ: Kiệt đang chiến tranh lạnh với tôi
Khánh: Lại là chuyện kia đấy hả?
Thơ: Ừm. Nhưng mà tôi đâu có nói gì quá đáng đâu thee mà cậu ấy bơ tôi luôn
Khánh: Mọi chuyện cụ thể như thế nào kể coi?
Thơ: Kiệt thì nói là bây giờ phải ngừng tiếp xúc với Vân nhưng mà tôi thì thấy Vân đã thay đổi nên khuyên cậu ấy hãy có cái nhìn khác về cậu ấy. Xong cậu ấy...thế luôn
Khánh: Kiệt giận bà là đúng rồi. Nó bất lực với bà quá mà. Bản thân nó là người từng trải nên nó hiểu Vân là con người như thế nào. Đến tôi đây cũng bực thay Kiệt luôn
Thơ: Vậy là tôi sai hả?
Khánh: Chứ ko lẽ tôi sai. Mà như thế cũng tốt. Ko nói nhau câu nào cho Vân khỏi nghi ngờ. Rồi tối về tìm cách mà giảng hoà đi

Tối hôm đó Kiệt ko ăn cơm ở nhà. Cậu qua nhà Khánh dùng bữa và tính ko về. Nhưng Khánh ko cho ở nên Kiệt đành đi về nhà...

Thơ: Cậu đi đâu mà giờ mới về?
Kiệt: Tôi qua nhà Khánh có chút việc. Cậu ăn cơm đi nha. Tôi ăn rồi
Thơ: Kiệt! Kiệt! Ko thèm trả lời mình luôn. Chắc giận mình lắm đây

Xong xuôi tất cả Thơ lên phòng thì thấy Kiệt đang xem điện thoại. Thơ lặng lẽ lên giường đọc sách. Hai người ko nói với nhau câu nào...

Thơ: Sao nay cậu đi ngủ muộn vậy?
Kiệt: * Nằm xuống ko nói gì*
Thơ: * Ôm Kiệt* Cậu giận tôi hả? Sao ko nói gì với tôi hết vậy?
Kiệt: Có gì đâu mà giận. Tôi buồn ngủ thôi
Thơ: Tôi biết là tôi sai. Là tôi ko đúng. Nhưng mà nghĩ sao thì tôi nói thế thôi à
Kiệt: * Quay lại* Cậu có biết cái suy nghĩ của cậu khiến tôi bất lực như thế nào ko. Lúc đó tôi tự hỏi rằng lẽ nào bản thân mình ko còn sự tin tưởng trong mắt cậu. Sao nhiều lúc cậu suy nghĩ nông cạn thế?
Thơ: * Rụt tay lại* Ừ tôi suy nghĩ nông cạn. Lần sau tôi sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn. Lúc đó cậu ko phải buồn nữa
Kiệt: Tôi làm cậu buồn à?
Thơ: Ko đâu! Tại tôi trước mà * Quay đi*
Kiệt: Thế sao đang nói chuyện lại quay đi thế?
Thơ: Tôi ko đủ can đảm nhìn mặt cậu
Kiệt: * Kéo Thơ lại* Tôi có hơi lỡ lời ko có ý gì đâu
Thơ: * Khóc*
Kiệt: Sao lại khóc? Tôi ko cố ý mà
Thơ: Tôi chỉ thấy có lỗi thôi. Khánh nói tôi hết rồi. Là tôi ngây thơ quá mà. Lẽ ra tôi phải tin cậu
Kiệt: Giờ tin là đc rồi. Ngoan ko khóc nữa ngủ đi. Đêm hôm qua đã thức trắng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu