Chương 28: Bản chất thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, bà người né tránh Vân. Ở trên lớp họ tách rời độc lập hoặc cùng nhau ra ngoài nói chuyện. Mỗi khi đi học nhóm chung hay ăn uống họ đều ko gọi Vân. Điều này khiến Vân cảm thấy lạ và bắt đầu đi hỏi mọi người...

Vân: Sao dạo này học nhóm hay đi chơi gì mọi người ko rủ tôi vậy?
Khánh: À dạo này nhiều bản thuyết trình quá nên cũng chả đi chơi hay ăn uống gì. Học xong thì nhà ai về nhà đấy thôi
Vân: Thế tối nay mình đi chơi đi. Lâu rồi cũng chưa có dịp hội ngộ
Kiệt: Tối nay tôi bận rồi chắc ko đi đc đâu
Vân: Thơ sao? Bà có bận gì ko?
Thơ: Hôm nay tôi thấy trong người ko đc tốt lắm chắc tôi cũng ko đi đc đâu
Vân: Khánh sao?
Khánh: Bà biết tính tôi thích nhộn nhịp đông vui. Bây giờ 2 người ko đi đc rồi tôi cũng chả có hứng thú đi
Vân: Vậy để hôm khác vậy* Rời đi*
Thơ: Mình làm vậy có tội Vân quá ko? Dù sao cậu ấy cũng chỉ muốn đi chơi thôi mà
Kiệt: Giờ chỉ còn cách đó thôi
Khánh: Vân nói xong tự dưng lại thèm nướng. Hay tối nay đi ăn nướng đi
Kiệt: Rồi lỡ đụng mặt Vân thì sao?
Khánh: Ở đây Vân học chung với tụi mình thôi. Ko có tụi mình cậu ấy ko đi đâu
Thơ: Hai người đi nha chứ nay tôi thấy hơi mệt trong người
Kiệt: Hồi nãy tưởng cậu nói xạo thôi chứ? Mệt thật à?
Thơ: Ừ
Kiệt: Thế tôi ko đi đâu. Cậu ở nhà tôi cũng chả có tâm trạng đi ăn
Thơ: Thôi hai người đi cũng đc mà. Lâu lâu 2 người đi hâm nóng lại tình bạn
Khánh: Đúng đó. Thôi đi đi mà
Kiệt: Nhưng cậu ở nhà một mình có sao ko?
Thơ: Trời ơi cậu làm như tôi là trẻ lên 3 ko bằng. Tôi ở nhà đc mà
Kiệt: Thế tôi sẽ tranh thủ về sớm

Tối hôm đó Vân gọi cho Thơ

Thơ: Có chuyện gì vậy?
Vân: Tui muốn gặp bà một lát
Thơ: Nhưng mà hôm nay tui ko đc khoẻ. Hay để hôm khác nha
Vân: Thế bà cho tui xin địa chỉ nhà đi. Tui qua nhà bà cũng đc
Thơ: Nhà tui xa lắm. Thôi bà gửi cho tui địa chỉ quán cà phê tui ra đó cũng đc
Vân: Ừ để tui gửi cho

Tại quán cà phê

Vân: Thơ! Tui ở đây nè!
Thơ: Chờ tui có lâu ko?
Vân: Cũng ko lâu lắm đâu. Tui cũng mới đến mà. Bà gọi nước đi
Thơ: Gọi tui ra đây có gì ko?
Vân: Ko lòng vòng đôi co tui muốn vào thẳng vấn đề luôn. Tui hỏi bà nè! Bà phải trả lời thật cho tui biết nha
Thơ: Ừ bà hỏi đi
Vân: Hiện tại mối quan hệ của bà với Kiệt là gì vậy?
Thơ: Thì là bạn bè bình thường thôi mà
Vân: Nhưng sao tui thấy hai người thân thiết còn hơn cả mức bạn bè luôn ý mà
Thơ: Thì hội trong nhóm chơi với nhau thì đương nhiên phải hơn những người bạn bình thường khác rồi
Vân: Vậy bà có thể giúp tui nối lại tình xưa với Kiệt đc ko?
Thơ: Hả...? Nối lại tình xưa á?
Vân: Ừ đúng rồi! Kiệt đã chấp nhận tha thứ cho tui rồi thì tui nghĩ cậu ấy cũng sẽ chấp nhận tui thôi
Thơ: Chuyện này...tui có biết giúp gì đâu
Vân: Bà là người thông minh nên tui nghĩ bà biết phải làm sao mà
Thơ: Nhưng mà Vân này Kiệt tha thứ cho bà liệu cậu ấy có thể chấp nhận bà ko? Bà ko nghĩ đến trường hợp đó à?
Vân: Ý bà là sao?
Thơ: Bà thông minh như thế tui nghĩ bà sẽ hiểu thôi mà. Hôm nay tui hơi mệt tui về trước đây
Vân: Hay là bà đã có tình cảm với Kiệt rồi nên bà ko muốn tác hợp cho bọn tui?
Thơ: Vân à! Tui chỉ muốn tốt cho bà sau này thôi. Tình yêu đến từ một phía làm sao mà hạnh phúc đc
Vân: Nhưng sao cậu nghĩ Kiệt ko có tình cảm với tui?
Thơ: Nếu như còn tình cảm thì hai người đã đến với nhau lâu rồi chứ ko phải bây giờ
Vân: Tất cả là do sự xuất hiện của cậu đấy
Thơ: Do tui?
Vân: Đúng! Tất cả là do cậu! Nếu như cậu ko xuất hiện thì bây giờ Kiệt đã là của tôi rồi
Thơ: Cậu quen Kiệt trước tôi. Tôi nghĩ cậu phải hiểu con người cậu ấy hơn tôi chứ. Nếu như ngày trước cậu thật lòng với cậu ấy thì có phải hai người vẫn là của nhau ko? Nếu thật sự mà Kiệt còn tình cảm với cậu thì dù tôi có xuất hiện hay ko 2 người vẫn có thể đến nhau. Nhưng cậu đã làm mất đi sự tin tưởng của Kiệt rồi. Cậu nghĩ rằng Kiệt dễ dàng tha thứ cho cậu vậy ư?
Vân: Tôi nói cho cậu biết cậu đừng có vượt qua ngưỡng cửa của tôi. Ko thì cậu biết hậu quả xảy ra là gì rồi đấy
Thơ: Tôi đã quá ngây thơ khi tin con người cậu đã thay đổi. Hoá ra cậu vẫn như thế
Vân: Cậu biết điều mà tránh xa Kiệt ra. Ko thì đừng có trách tôi vô tình * Đẩy Thơ vào bàn*
Thơ: Aizzza...* Đầu Thơ bị đập vào cạnh bàn chảy máu*

Ở nhà
Kiệt: Cậu nói cậu ko khoẻ mà cậu đi đâu về muộn thế?
Thơ: Tôi ra ngoài gặp một người
Kiệt: Đầu cậu bị sao thế này?
Thơ: Đầu tôi bị sao à?
Kiệt: Đầu cậu bị chảy máu đây này. Cậu bị ngã ở đâu?
Thơ: Cậu biết tôi vừa đi gặp ai ko?
Kiệt: Ai?
Thơ: Người tình cũ của cậu đấy!
Kiệt: Cậu ấy nói gì với cậu? Vết thương này cũng là do cậu ấy làm phải ko?
Thơ: Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu ấy đã thay đổi. Nhưng ko. Cậu ấy vẫn như thế. Cậu ấy sẽ ko bao giờ từ bỏ ý định quay lại với cậu đâu
Kiệt: Thật sự hết thuốc chữa rồi mà
Thơ: Cuộc sống của chúng ta sau này sẽ khó mà bình yên đc đây
Kiệt: Tôi xin lỗi! Vì tôi mà cậu phải chịu khổ nhiều rồi. Tôi sẽ tự kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu