Chương 29: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó Kiệt ko thể nào ngủ đc. Cậu đi ra đi vào nghĩ ngợi vẩn vơ. Đôi lúc nhìn Thơ ngủ mà lòng Kiệt ái ngại. Cậu ko muốn chuyện tình cảm của mình lại bị đe doạ như vậy. Bản thân Thơ nào đâu có tội. Cô ấy chỉ làm theo trái tim mình mách bảo. Có lẽ sâu xa nhất chính là việc Kiệt chưa giải quyết tận gốc nguồn quá khứ. Bây giờ càng tránh thì càng khó. Lựa chọn cuối cùng là cho Vân biết tất cả...

Thơ: Sao cậu còn chưa đi ngủ nữa? Gần 1h sáng rồi nè
Kiệt: Tôi đi lại làm cậu tỉnh giấc hả?
Thơ: Một phần tôi cũng hơi đau đầu. Chắc là do cú và chạm vừa nãy thôi. Mà sao cậu chưa đi ngủ? Suy nghĩ chuyện gì à?
Kiệt: À ko đâu. Tại hồi tối ăn hơi nhiều nên tôi thấy chướng bụng khó chịu thôi. Đi lại trong phòng cho dễ tiêu
Thơ: Thế đi ngủ thôi. Mai còn lên lớp nữa
Kiệt: Tôi thấy cậu mệt mỏi quá. Hay mai cậu nghỉ một buổi đi. Sức khoẻ là quan trọng mà
Thơ: Ko sao đâu. Đến sáng mai tôi lại khoẻ à
Kiệt: Ko chịu đc thì đừng có cố. Có gì cứ nói ko đc giấu đâu đấy
Thơ: Biết rồi mà

Sáng hôm sau

Kiệt: Khánh ơi! Tao muốn nhờ mày góp ý cho tao chuyện này
Khánh: Chuyện gì?
Kiệt: Tao có nên công khai ko?
Khánh: Đang yên lành sao lại đi công khai?
Kiệt: Tối hôm qua Vân đến gặp Thơ. Cậu ấy cảnh cáo Thơ nếu như Thơ cứ mãi làm kì đà cản mũi cho mục đích của cậu ấy thì sẽ ko tha cho Thơ đâu. Xong cậu ấy còn ra tay với Thơ nữa chứ
Khánh: Chuyện này giờ hơi căng rồi nha. Nhưng mà nếu công khai thì mày có nghĩ đến trường hợp là Vân sẽ để yên ko hay là mọi chuyện còn đi xa hơn nữa
Kiệt: Tao cũng đang rối hết cả lên đây. Để Thơ bị dày vò tinh thần như thế này tao ko chịu đc. Tao có lỗi với Thơ quá. Mang tiếng là yêu nhau mà tao lại ko thể bảo vệ cho cậu ấy đc
Khánh: Thôi mà mày đừng có nghĩ thế. Cứ bình tĩnh đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
Vân: * Đi tới* Hai người nói chuyện gì mà lén lút quá vậy?
Khánh: À ko có gì đâu. Chuyện đàn ông tế nhị ấy mà
Vân: Kiệt ơi ông giảng cho tôi cái bản vẽ này với. Tôi ngồi nãy giờ ko có ra
Kiệt: Bà nhà Khánh giảng cho nha. Tôi phải đi rồi
Vân: Đi đâu?
Kiệt: Cái đồ án của tôi vẫn chưa xong. Tôi phải vào làm nốt
Vân: Nè Khánh ông có thấy là Kiệt cứ né tránh tôi ko? Cứ gặp tôi là cậu ấy lại né tránh thôi à
Khánh: Ko có chuyện đó đâu cậu ấy bận thật mà
Vân: Nè Khánh ông thấy sao nếu như tôi nối lại tình xưa với Kiệt?
Khánh: Nối...nối lại tình xưa á?
Vân: Ừ đúng rồi. Tôi thấy Kiệt đã chấp nhận tha thứ cho tôi rồi thì chắc chắn cậu ấy sẽ chấp nhận con người của tôi thôi. Ông cũng biết ấy suốt 3 năm trời tôi về đây chỉ mong sao nhận đc sự tha thứ từ cậu ấy và mong cậu ấy chấp nhận. Chẳng lẽ 3 năm qua mọi thứ lại ko thể đủ
Khánh: Vân à bà có thấy một cái gương nào khi đã vỡ mà nó có thể lành lại đc chưa?
Vân: Nếu như gắn các mảnh ghép lại thì chúng vẫn có thể trở lại một chiếc gương mà
Khánh: Đúng! Có thể gắn lại nhưng chiếc gương đó sẽ ko còn lành lặn như trước nữa và một ngày nào đó nó cũng sẽ bị vỡ mà thôi. Bà hiểu ý tôi chứ?
Vân: Đó cũng chỉ là một sự so sánh thôi. Tình cảm tại sao lại phải đi so sánh với một chiếc gương đc chứ? Tôi yêu cậu ấy tôi sẵn sàng thay đổi vì cậu ấy lẽ nào tôi ko đc đền đáp?
Khánh: Người ta thường có câu: Tình bạn như cái giẻ lau mặt tình yêu như cái giẻ lau bàn. Người ta chỉ lấy giẻ lau mặt xuống để lau bàn chứ ko ai lấy giẻ lau bàn lên để lau mặt. Việc Kiệt chấp nhận tha thứ cho cậu đã là một sự sỉ nhục lớn đối với cậu ấy rồi đấy
Vân: Cậu...
Khánh: Tình yêu thì phải xuất phát từ 2 phía mới có thể hạnh phúc lâu dài đc. Tôi đi trước đây

Trong lớp

Thơ: Ủa 2 người đi đâu vậy? Kiếm nãy giờ luôn á?
Kiệt: Kiếm chi vậy?
Thơ: Hai người giúp tôi tô nốt mấy cái chi tiết này với. Tôi đi vệ sinh một lát
Khánh: Tưởng gì chuyện nhỏ
Bạn: Thơ ơi có người gửi cho bà cái này nè!
Thơ: Ủa ai gửi thế?
Bạn: Tui cũng ko biết nữa. Người này hình như mới chuyển đến đây thôi. Tui trông mặt lạ hoắc à
Khánh: Bà thử mở ra coi bên trong có gì?
Thơ: Thôi lát tôi xem * Đi ra ngoài*
Khánh: Ko lẽ có anh nào khoá trên gửi quà cho Thơ?
Kiệt: Ko có chuyện đó đâu?
Khánh: Trời ơi hộp quà trái tim rồi màu hồng thế này sao là con gái tặng đc
Kiệt: Ờ há
Khánh: Thử mở ra xem có gì ko? Ê hình như có thiệp nè " Lâu rồi ko gặp dạo này tình yêu ổn chứ? " Ủa sao lại tình yêu? Mà lâu rồi ko gặp lẽ nào là người cũ?
Kiệt: Tạo là mối tình đầu thì lấy đâu ra người cũ. Phải hỏi cho ra lẽ mới đc
Khánh: Ê Thơ vào kìa
Thơ: Phù! Đi xong nhẹ cả người
Khánh: Ủa bà ko mở quà à?
Thơ: Thôi lát về nhà tôi mở. Ở trên lớp đông người lắm

Về nhà

Thơ: Trời ơi ai tặng quà ko biết. * Mở quà* Ôi chiếc váy xinh quá à
Kiệt: * Đọc tấm thiệp* Cái gì đây? Lâu ko gặp dạo này tình yêu ổn chứ. Chuyện này là sao? Sao cậu bảo tôi là mối tình đầu của cậu mà?
Thơ: Ừ thì cậu là mối tình đầu của tôi mà
Kiệt: Thế tình yêu này là cái gì? Lại còn lâu rồi ko gặp nữa
Thơ: Tôi có biết đâu. Chắc là ai trêu chọc nên mới ghi vậy á. Ủa mà nay ngày gì mà tặng quà vậy trời?
Kiệt: Cậu mà làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi là tôi ko để yên cho cậu đâu
Thơ: Tôi ko biết thật mà! Trời đất ai chơi kì vậy trời?

Ngày hôm sau

Giảng viên: Thông báo hôm nay lớp chúng mình đón một bạn sinh viên mới. Vào lớp đi em. Đây là bạn Như
Như: Chào mọi người! Mình là Trần Khả Như. Mình mới chuyển vào có gì mọi người giúp đỡ mình nha
Thơ: Ủa Như kìa!
Khánh: Bà quen bạn ấy à!
Như: * Đi xuống chỗ Thơ* Trời ơi nhớ tình yêu quá à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu