Chương 30: Ra rìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ: Ủa bà về hồi nào vậy?
Như: Tui về từ hôm qua
Thơ: Lần này về hẳn hay sao?
Như: Chắc là về hẳn thôi. Ở bên đấy chán lắm với lại tui cũng nhớ bà nữa
Khánh: Hai người quen nhau à?
Thơ: Ko những quen mà còn thân nữa. Giới thiệu với 2 ông đây là bạn tri kỉ của tôi
Kiệt: Thế món quà hôm qua là cậu tặng cho Thơ à?
Như: Ừ tui đó
Kiệt: Sao lại là " tình yêu" ?
Như: Từ trước tới giờ tui coi Thơ như là bạn gái vậy á. Tại bả yếu đuối mong manh còn tui thì mạnh mẽ. Nhiều khi mẹ tui hay mắng tui lắm tại là con gái mà hổng có thục nữ tí nào
Thơ: Thế là từ giờ tui có thêm đồng minh rồi nha. Mà sao bà biết tui học ở đây mà tới?
Như: Tui hỏi thăm ba mẹ bà mà
Thơ: Tui nhớ là trước kia bà nói với tui là bà muốn theo học ngành quản trị kinh doanh mà sao lại học ở đây?
Như: Thì bà học đâu tui học đấy! Giờ học chơi chơi thôi chứ tôi có bằng rồi mà. Mà bà cũng phải học nữa á! Nhà bà có công ty rồi lo gì thất nghiệp?
Thơ: Có thì có nhưng học thì vẫn phải học chứ. Học để trau dồi thêm kiến thức mai mốt về nâng tầm kĩ thuật lên. Với lại tui ko thích ỷ lại vào gia thế nhà mình. Tự lập vẫn sẽ tốt hơn
Như: Tối nay tui qua nhà bà ngủ ké nha. Lâu rồi chưa có đc ngủ cùng bà nhớ hơi quá
Thơ: Nhưng mà...
Kiệt: Nay có thêm bạn mới lát nữa mình ra ngoài ăn đi
Khánh: Ý kiến hay đấy
Như: Oke luôn

Tại quán ăn

Như: Sao vừa nãy tui đang hỏi mà lại ấp úng ngang vậy?
Thơ: Thì tại ko tiện nói ở đấy
Như: Thế giờ nói đi
Thơ: Bây giờ tui ko có ở nhà. Tui đang ở chung nhà với Kiệt. Anh trai tui về nước chuẩn bị đám cưới nên ba mẹ bảo tui để nhà cho anh tui 1 thời gian
Như: Ở chung nhà? Thế 2 người là .... người yêu của nhau à?
Thơ: Ừ
Như: Sao bà ko kể với tui?
Thơ: Bà biết để bà khóc mấy ngày mấy đêm hả?
Như: Tào lao quá à! Người ta biết ngươi ta còn chúc mừng chứ. Nhưng mà sao lại phải giấu mọi người trên lớp?
Kiệt: Trên lớp có người yêu cũ của tôi. Cô ấy đang muốn quay lại với tôi. Nếu như biết đc chuyện 2 chúng tôi yêu nhau thì cô ấy sẽ ko để yên cho Thơ đâu
Như: Yêu đương mà sao khổ quá vậy. Nhưng mà bà yên tâm đi. Có tui ở đây cậu ấy ko dám làm gì bà đâu
Thơ: Cậu ấy ko phải là dạng dễ đối phó đâu * kể lại mọi chuyện*
Như: Tui ko ngờ vẫn còn những người như vậy tồn tại trên cuộc đời
Khánh: Rồi nhắm làm lại người ta ko?
Như: Ko đc cũng phải đc. Loại người như thế tui cũng từng gặp rồi. Nếu như cứ để yên thì bên mình chỉ có thiệt. Người ta sẽ lợi dụng mà đánh vào
Khánh: Thế ý bà là đối phó luôn á?
Như: Đúng vậy! Tui ko tin là 4 người lại ko làm gì đc 1 người
Khánh: Đồ ăn ra rồi kìa! Để chuyện đó qua một bên. Ăn đi đã! Có thực mới vực đc đạo chứ
Như: Thế tối nay cho tui về ngủ chung nha
Thơ: Ừ đc rồi
Khánh: * Nói nhỏ vào tai Kiệt* Từ giờ mất bồ rồi
Kiệt: * Nói nhỏ* Đang lo lắng nhẹ

Tối hôm đó

Thơ: Bà muốn đi tắm ko?
Như: Nhưng tui ko mang theo quần áo
Thơ: Bà lấy quần áo của tui này. Hai đứa cũng ngang nhau mà
Như: Cũng đc
Thơ: Sao mặt ỉu xìu thế?
Kiệt: Chán
Thơ: Sao chán?
Kiệt: Từ giờ tôi ko biết là có đc ai đó quan tâm chăm sóc như ngày xưa nữa ko đây?
Thơ: * Đánh yêu* Toàn suy nghĩ linh tinh ko à. Nó ở nhờ đây có mấy hôm thôi mà
Kiệt: Sao lại mấy hôm? Vừa nãy bảo một buổi thôi mà?
Thơ: Nó đang chờ sửa sang lại nhà nên ở nhờ mấy hôm thôi
Kiệt: Thế này thì ra rìa tuyệt đối rồi!
Thơ: * Hôn Kiệt* Thôi mà đừng có giận. Sao tôi nỡ cho cậu ra rìa đc. Như là bạn còn cậu là người yêu thì dĩ nhiên cậu quan trọng hơn rồi
Kiệt: Nhưng thời gian tới là Như chiếm cậu hoàn toàn rồi còn gì nữa. Từ đi chơi rồi ăn ngủ cậu chỉ kè kè bên cậu ấy thôi
Thơ: Dính nhau nhiều cũng chán. Lâu lâu tách ra cho biết cảm giác nhớ nó như thế nào
Kiệt: Nhưng giờ tôi thành thói quen rồi. Tự dưng thay đổi ai mà chịu nổi
Thơ: Thôi mà ngoan! Tôi với Như cũng xa nhau 5 năm rồi. Giờ mới đc gặp lại. Cũng nhớ nhau lắm chứ
Kiệt: Coi như là vì cậu tôi chịu "hi sinh" mấy ngày vậy
Thơ: Nghe chừng cao cả nhỉ?
Kiệt: Chả vậy thì sao * Ôm Thơ*
Như: * Hớt hải chạy ra* Thơ ơi cái nào là dầu gội cái nào là dầu xả vậy?
Thơ: * Giật mình* À cái màu xanh là dầu xả còn cái màu trắng là dầu gội
Như: Ờ mà nãy tui chưa thấy gì đâu nha* chạy đi*
Kiệt: Trời ơi đau tim với bà này quá. Muốn xin 1 phút hạnh phúc cũng khó
Thơ: Tính nó cà lơ vậy đấy! Chơi với nó vui lắm

22h

Như: Ê này mọi tối 2 người đều ngủ chung à?
Thơ: Ko cũng tùy từng hôm thôi
Như: Thế đã...gì chưa?
Thơ: Suy nghĩ đen tối quá à! Tình yêu của bọn tui là trong sáng mà
Như: Mà tui ở đây mấy hôm có làm phiền 2 người ko?
Thơ: Thêm người thì càng vui chứ sao. Với lại Kiệt cũng dễ tính mà nên bà ko phải lo đâu
Như: Cậu ấy có tốt với bà ko?
Thơ: Bà cũng biết tui từ trước tới giờ rất khó trong việc chọn bạn đời. Yêu đương ko phải ngày 1 ngày 2 mà còn đi với nhau dài dài. Mặt khác tui còn bị bệnh nữa. Thế nên phải là người tốt lắm nên tui mới chọn. Lúc chưa yêu nhau cậu ấy còn cứu tui mấy lần rồi đấy
Như: Wow! Bà biết cách chọn người đấy nao chỉ cho tui với
Thơ: Gu mỗi người là khác nhau đâu ai giống ai đâu. Mà bà phải hiền dịu nết na một tí cho ra dáng con gái đi. Lúc đấy mới có bồ đc
Như: Thôi kệ đi

Đến khuya Thơ dậy đi về sinh ngó qua phòng Kiệt thì thấy Kiệt đã ngủ. Thơ liền nhẹ nhàng đi vào...

Thơ: Thế mà bảo xa hơi ko chịu đc. Vẫn ngủ ngon lành thế cơ mà
Kiệt: * Nắm tay Thơ kéo xuống* Ai bảo là tôi ngủ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu