Chương 31: Học cách yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ: Rõ ràng tôi thấy cậu ngủ say rồi mà?
Kiệt: Thiếu hơi cậu làm sao tôi ngủ đc. Tôi thấy tiếng mở cửa phòng, đoán chắc là cậu vào nên tôi mới giả vờ ngủ thôi
Thơ: Ngủ muộn ko có tốt đâu. Ngoan! Nhắm mắt ngủ đi * Đứng dậy chuẩn bị đi*
Kiệt: * Kéo lại* Vào thì dễ chứ đi thì ko đâu
Thơ: Nào bỏ tay ra. Tôi phải về phòng đây. Như mà tỉnh giấc ko thâý tôi thế nào cậu ấy cũng đi tìm
Kiệt: * Hôn Thơ* Rồi đó về phòng ngủ đi
Thơ: Quỷ xứ hà!

Sáng hôm sau

Kiệt: * Gõ cửa* Dậy thôi 2 cô nương ơi!
Như: Trời ơi còn sớm mà! Gọi chi ko biết! Để tui ngủ thêm lúc nữa
Thơ: Dậy đi thôi! Cái tật ngủ nướng ko sao mà bỏ đc
Như: Tại tối qua tui ngủ muộn chứ bộ
Thơ: Ai bảo bà cứ mải mê ngắm mấy anh đẹp trai làm gì. Chả thấy có gì hay
Như: Hôm qua bà còn khen mà
Thơ: * Bịt miệng Như* Đâu...đâu ra bà toàn nói linh tinh
Kiệt: Thôi đi xuống ăn sáng đi tôi nấu hết rồi đấy

Như: Lâu lâu mới ăn lại món quê hương. Thử xem tay nghề thế nào nào
Kiệt: Thế nào?
Như: Trời ơi ngon! Chỉ thua mỗi Thơ nấu
Thơ: Ủa tui có nấu cho bà ăn rồi hả?
Như: Ờ thì chưa! Nhưng mà tui đoán thế
Thơ: Đấy! Toàn nói linh tinh thôi. Đây là món tủ của Kiệt đấy
Như: Ơ thế bà ko ăn à?
Kiệt: Cậu ấy phải ăn uống theo quy định nên hôm nay cậu ấy ăn cái khác
Thơ: Với lại tui cũng ăn nhiều rồi nên tui cũng ngán rồi
Như: Trời ơi bạn tui sướng ghê ha! Hốt đc anh người yêu vừa đẹp trai, học giỏi, nấu ăn ngon lại còn biết chăm lo cho đối phương nữa chứ. Haizzz ko biết bao giờ tui mới kiếm đc 1 nửa của cuộc đời đây
Thơ: Thì tui đã nói bà rồi bà hiền dịu nết na chút nữa là sẽ có bồ ngay
Như: Cái nết nó ăn sâu vào trong máu rồi thì thay đổi làm sao đc bà. Lỡ đâu có người lại thích kiểu con gái như tôi thì sao. Đâu phải con trai Lúc nào người ta cũng thích dịu dàng xinh đẹp
Thơ: Bà nói cũng đúng ha. Hay tui thay đổi cho giống bà nhỉ?
Kiệt: Để làm gì? Để đi kiếm người khác hả? Bản thân hoàn hảo như thế rồi còn muốn thay đổi gì nữa
Như: Trông kìa! Mới có đùa mấy câu mà tưởng như mất rồi ý. Gớm giữ như vậy ai dám bế đi nữa
Thơ: Tính cậu ấy là như thế mà. Nói thế thôi cũng chả có giận gì đc lâu đâu. Phút là hết à
Như: Giờ bà biết ai đc như Kiệt ko giới thiệu tui với
Thơ: Tưởng vẫn còn muốn độc thân?
Như: Nhìn bà hạnh phúc như này tui lại thấy trống trải quá! Giờ hết muốn độc thân rồi
Thơ: Bảo Kiệt kìa chứ tui có quen ai đâu
Kiệt: Thôi giới thiệu làm gì. Cái duyên tới thì nó tới. Mai mối cũng khó lắm
Thơ: Thôi ăn lẹ đi đồ ăn nguội hết bây giờ
Như: Lát nữa bà đi shopping với tui nha
Thơ: Cũng đc
Kiệt: Nhưng lát nữa cậu phải đi khám bệnh mà. Hôm nay đến lịch đi khám rồi đấy
Thơ: Thì tôi đi với Như rồi lát tôi về qua khám cũng đc
Kiệt: Có chắc đc ko đấy?
Như: Đc mà
Kiệt: Thế tí nhớ đi cẩn thận nha

Trên đường

Như: Bà này tui thấy Kiệt quản bà hơi thái quá thì phải. Bà ko thấy khó chịu à?
Thơ: Khó chịu gì chứ như thế cũng tốt mà. Nhiều người mong muốn còn chả đc ấy chứ
Như: Nhưng mà bây giờ mới chỉ là người yêu đã quản lý như thế rồi thế lúc thành vợ thành chồng bà còn bị gò bó thế nào nữa
Thơ: Khi yêu vào bà sẽ thấy nếu như ko như thế thì tình cảm sẽ ko đậm sâu đâu. Người ta quản lý mình càng chứng tỏ ngươi ta thương mình mong muốn những điều tốt nhất cho mình. Khi mới yêu mà có trách nhiệm như vậy thì phải trân trọng người ta. Những người như thế khó gặp lắm. Với lại đâu phải quản lý chuyện linh tinh gì đâu. Toàn là những việc hệ trọng thôi
Như: Yêu vào rồi nó khiến con người thay đổi vậy á?
Thơ: Đã yêu nhau thì sẽ vì nhau mà thay đổi
Như: Mà hồi xưa tui tưởng bà với Tuấn sẽ nên đôi á trời
Thơ: Bà biết vì sao tui với Tuấn lại ko yêu nhau ko? Mặc dù thân từ nhỏ nhưng tui lại thấy 2 chúng tui ko thể dung hoà đc nhau. Nhiều lúc tui thấy Tuấn trẻ con lắm. Mặt khác tui biết mình ko phải là gu của cậu ấy mà
Như: Mấy năm ko gặp mà bà trưởng thành quá làm tui bất ngờ đấy
Thơ: Cuộc sống mà đâu thể bé mãi dc. Chỉ khi nào bên cạnh người mình thương thì mình mới có thể là trẻ con thôi. Nói thế thôi chứ nhiều lúc tui cũng trẻ con lắm chứ bộ
Như: Thôi đi nhanh lên ko muộn

Hai người vào siêu thị mua đồ. Một lúc sau Như đi vệ sinh Thơ ngồi chờ Như thì bỗng gặp Vân

Vân: Chào Thơ! Sao nay đi có một mình vậy?
Thơ: Tôi...
Vân: Thôi ko phải nói. Chắc là sống tồi quá nên ko còn ai chơi nữa phải ko? Tôi biết trước sau gì cậu cũng thế thôi. Đó là hậu quả của việc đi giật bồ của người khác đấy
Thơ: Này Vân cậu ăn nói cho cẩn thận. Tôi giật bồ của ai?
Vân: Cậu biết thừa tôi và Kiệt đều có tình cảm với nhau nhưng cậu lại tìm mọi cách để gần gũi với Kiệt làm cậu ấy lạnh nhạt với tôi
Thơ: Tôi ko...
Vân: Im miệng lại. Người như cậu ko có quyền lên tiếng ở đây * Cầm cốc nước hắt vào người Thơ*
Như: Dừng tay lại ngay. Cậu làm cái trò gì vậy?
Vân: Ko phải chuyện của cậu
Như: Đây là bạn tôi. Động đến bạn tôi là động đến tôi rồi
Vân: Thì ra là bạn. Mạnh miệng gớm nhỉ . Cậu chắc cũng như cậu ấy thôi. Sống 2 mặt mà ko thấy nhục à?
Như: Cái đấy tôi nói cậu mới phải đấy. Trước mặt con trai cậu ngoan hiền lắm cơ mà. Sao giờ đứng đây cậu mang cái điệu hổ báo cáo chồn ở đâu ra vậy? Lật mặt nhanh thế? Ko biết có phải 2 cái mặt ko hay còn nhiều bộ mặt khác ko chừng
Vân: * Dơ tay đánh Như*
Như: * Đỡ* Đúng quá ko nói đc gì nên mới phải dùng tay à * Hất tay Vân ra*
Vân: Cậu làm đau tôi đấy
Như: Biết đau là tốt. * Hất nước vào Vân* Cái này coi như là trả lại cho cậu. Bắt nạt bạn tôi thì dễ chứ bắt nạt tôi thì ko dễ đâu * Dắt tay Thơ đi*
Thơ: Ko ngờ là bà " đanh đá" vậy luôn á Như
Như: Hiền như bà để chúng nó bắt nạt à. Bà ko lên tiếng đc thì để tui lên tiếng. Nhìn bà bị bắt nạt như thế tủi ko chịu đc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu