Chương 32: Bệnh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như và Thơ về nhà

Kiệt: Sao rồi đi khám bác sĩ có nói gì ko?
Như: Bác sĩ nói...
Thơ: Cũng ko có gì đâu. Bác sĩ nói nhịp tim tôi điều hoà vẫn ổn định. Cứ đà này thì sẽ sớm khoẻ mạnh thôi
Như: Nhưng mà cũng ko thể lơ là đc. Đây là một bệnh khá nguy hiểm đấy. Mất bao công sức chăm sóc chữa trị nhưng chỉ cần 1 cú sốc thôi thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển hết
Kiệt: Như nói đúng đấy. Ko đc chủ quan đâu. Cậu phải cẩn thận hết sức. Bản thân tôi cũng phải cẩn thận với sinh hoạt hằng ngày của cậu
Như: Thôi bà lên tắm đi. Đi nãy giờ cũng mệt rồi
Thơ: Ờ
Như: Kiệt! Tôi có chuyện muốn nói với cậu
Kiệt: Nói đi!
Như: Cậu có thật lòng thương Thơ ko?
Kiệt: Sao cậu lại hỏi như vậy?
Như: Tôi muốn đảm bảo chắc rằng bạn tôi sẽ bình yên và hạnh phúc khi ở bên cậu
Kiệt: Điều đấy là dĩ nhiên rồi
Như: Nhưng mà Thơ làm sao có thể bình yên khi bên cạnh cậu vẫn còn một cái gai nữa
Kiệt: Ý cậu là Vân á? Thật sự tôi và Vân ko có mối quan hệ gì cả. Phải! Cậu ấy là người yêu cũ của tôi nhưng tôi ko còn cảm giác gì khi cạnh cậu ta hết. Tôi rất là ghét Vân kể từ ngày cậu ấy phản bội tôi. Nhưng vì Thơ nên tôi mới phải dung hòa lại mối quan hệ bạn bè
Như: Vấn đề ở đây là cậu ko thể chấm dứt đc hết những chuyện của quá khứ. Điều đó tưởng đơn giản nhưng nó lại như một ngọn giáo vô hình có thể phá vỡ cuộc tình của 2 người bất cứ lúc nào. Hôm nay lúc đi mua sắm tôi và Thơ đã gặp Vân. Nếu như lúc đó ko có tôi thì ko biết Thơ sẽ bị Vân làm gì nữa rồi
Kiệt: Cái gì? Gặp Vân á? Cậu ấy làm gì với Thơ?
Như: Lúc đó tôi đi vệ sinh nên ko biết 2 người nói chuyện gì. Tôi chỉ biết lúc tôi ra tới nới thì thấy Vân đang hất nước vào người của Thơ
Kiệt: Thật là quá đáng mà
Như: Đó là lý do vì sao tôi cảm thấy bất an cho Thơ. Vân còn dám thuê người để gây tai nạn thì chả có việc gì mà cậu ấy ko dám làm cả
Kiệt: Thực sự tôi cũng mệt mỏi về chuyện này lắm. Tại sao chúng tôi yêu nhau mà ko đc yên ổn vậy? Lẽ nào là do tôi ko đủ can đảm để công khái chuyện tình cảm này?
Như: Vấn đề ở đây ko phải là chuyện có nên công khai hay ko vì tình yêu thì chỉ cần 2 người biết và hiểu nhau. Quan trọng là có giữ đc chặt nhau hay ko mới là điều khó. Một khi đã yêu thì phải có trách nhiệm với nhau chứ đúng ko? Cậu có biết là sự thật bác sĩ đã nói gì về bệnh của Thơ ko?
Kiệt: Thơ vừa nói là bệnh tình ổn định mà
Như: Cậu ấy ko muốn cậu phải lo lắng nên ko muốn nói ra sự thật. Bác sĩ nói rằng mặc dù đã đc chữa trị nhưng tìm của Thơ vẫn còn 1 cái tật. Do ngày trước còn nhỏ nên Thơ ko thể mổ đc hết vì thế bây giờ cái tật đó sưng lên khiến nhiều lúc cậu ấy bị đau dai dẳng và có thể dẫn đến hôn mê
Kiệt: Chuyện quan trọng như thế tại sao cậu ấy ko nói chứ? Thế giờ phải làm sao?
Như: Thì bây giờ vẫn uống thuốc và điều trị thôi. Đến một thời gian thích hợp cậu ấy sẽ qua Mĩ điều trị
Kiệt: Qua Mĩ? Tại sao phải xa xôi như vậy? Ở Việt Nam cũng có nhiều bác sĩ giỏi mà
Như: Gia đình Thơ muốn mọi thứ tốt nhất cho cậu ấy nên chỉ có đưa Thơ sang bên đó họ mới có thể yên tâm
Kiệt: Vậy nếu điều trị thì mất tầm bao lâu?
Như: Chắc cũng phải 1 năm. Nhưng có lẽ cậu ấy chưa đi đâu. Phải một thời gian nữa

Tối hôm đó Kiệt lên ban công ngắm thành phố và trầm ngâm suy tư..

Thơ: * Ôm Kiệt từ phía sau* Sao nay tự dưng sống nội tâm vậy? Lên ban công ngắm thành phố luôn
Kiệt: Sao cậu biết tôi ở trên này?
Thơ: Tôi thấy cửa ban công mở nên tôi ra đây thôi
Kiệt: Ngắm thành phố vào ban đêm đẹp thật ha. Lung linh lấp lánh nhưng cũng ko kém phần thơ mộng huyền ảo
Thơ: Dễ sợ thật luôn. Nay bày đặt nội tâm đồ
Kiêt: Ko phải tôi nội tâm mà là tôi muốn thả hồn mình vào thành phố để giải toả sự lo lắng thôi
Thơ: Lo lắng chuyện gì?
Kiệt: Sao cậu lại giấu tôi?
Thơ: Tôi...tôi giấu cậu chuyện gì?
Kiệt: Như nói tôi nghe hết rồi. Bệnh của cậu nghiêm trọng như vậy sao cậu nói là ko sao
Thơ: Thì tôi sợ cậu lo lắng cho tôi thôi
Kiệt: Trước sau gì tôi cũng phải lo lắng thôi. Cậu có biết là việc cậu ko nói với tôi khiến tôi càng buồn hơn ko? Cậu có coi tôi là người yêu của cậu ko vậy?
Thơ: Nhưng mà...
Kiệt: Thơ à! Chúng ta yêu nhau thì 2 chúng ta đã hoà vào làm một. Cậu đau 1 thì tôi cũng đau 10 đấy chứ. Cậu sợ tôi bị cậu làm ảnh hưởng cậu sợ tôi vất vả ko đủ sức để chăm lo cho cậu. Nhưng khi tôi đã chấp nhận yêu cậu thì tôi chấp nhận cả những gì cậu phải chịu. Còn việc cậu phải sang Mĩ là sao?
Thơ: Ba mẹ tôi muốn tôi được điều trị một cách tốt nhất nên đã quyết định đưa tôi sang bên đấy. Thời gian điều trị chắc cũng phải 1 năm
Kiệt: Vậy là tôi sắp phải xa cậu rồi ư?
Thơ: Thời gian cụ thể tôi vẫn chưa biết đc. Có lẽ phải xong đám cưới của anh trai tôi. Nhưng điều này cũng tốt mà. Đó sẽ là một bước chuyển biến tích cực cho chúng ta sau này
Kiệt: Nhưng làm sao tôi có thể sống thiếu cậu đc đây?
Thơ: Có 1 năm thôi mà
Kiệt: Xa cậu 1 ngày thôi là tôi cảm thấy như 1 thế kỉ vậy. Rồi yêu xa này liệu có...
Thơ: Khoảng cách tình yêu sẽ ko xa nếu như ta xem nhau là tất cả * Ôm Kiêt*
Như: Thơ ơi đi ngủ... Ờ chưa thấy gì nha
Kiệt: Muộn rồi đấy về phòng đi ngủ đi
Thơ: Cậu cũng ngủ sớm đi nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu