Chương 33: Ko bao giờ tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Như: Tối hôm qua tui thấy bà lục xục cả đêm luôn. Mất ngủ hay sao?
Thơ: Chả hiểu sao hôm qua tui thấy hơi khó thở rồi lên cơn đau tim mấy lần luôn
Như: Tội nghiệp bà ghê luôn. Ước gì tui có thể chịu đau cho bà đc phần nào thì tốt biết mấy
Thơ: Thật may mắn khi tui có người bạn như bà. Mà chuyện này bà đừng có nói với Kiệt nha ko cậu ấy lại lo lắng rồi la tôi tội ko chăm sóc bản thân
Như: Biết rồi
Kiệt: Chuyện gì mà 2 người bí mật thế? Cái gì mà ko cho tôi biết?
Như: À ko có gì đâu. Thơ chỉ bảo là muốn đi ăn chút đồ ăn nhẹ thôi
Thơ: Ờ đúng đúng
Kiệt: Ko đc. Sức khoẻ của cậu bây giờ ko đc tốt nên ko thể ăn linh tinh đc. Tôi có chuẩn bị ít bánh mì sữa cho cậu này. Nếu cậu đói thì ăn
Thơ: Trời ơi cậu cất công làm rồi lại còn cất công mang đi nữa
Kiệt: Vì cậu nên với tôi những chuyện này là chuyện nhỏ thôi mà. Miễn sao cậu đc khoẻ mạnh là tôi vui rồi
Khánh: Nè Kiệt nay làm bánh mang đi cơ. Cho tao miếng coi
Như: * Đánh tay Khánh* Cái tay bỏ ra! Cái này là Kiệt làm cho Thơ mà
Khánh: Ơ thế à! Xin lỗi
Thơ: Muốn ăn thì cứ ăn đi. Kiệt làm cũng nhiều mà. Mình tôi sao ăn hết đc
Khánh: Cảm ơn bà nha. Tui đang đói
Như: * Nhìn thấy Vân* Ủa sao Vân lại bịt kín mặt thế kia?
Kiệt: Lại định giở trò gì đây ko biết
Như: Cứ vào lớp xem sao

Trong lớp
Sinh viên 1: Sao nay bà kín mít vậy?
Vân: À ko có gì đâu tôi...
Sinh viên 2: Trời ơi mặt bà xinh mà che đi làm gì. Cởi khẩu trang ra coi
Vân: Đừng mà...
Sinh viên 1: Trời ơi ai đánh bà vậy?
Vân: * Thấy Thơ đi vào* Thì tôi chỉ có nói cậu ấy có mấy câu thôi mà cậu ấy lại nỡ ra tay với tôi như vậy
Sinh viên 2: Ai mà ra tay với con gái như vậy chứ?
Thơ: Mặt Vân bị làm sao vậy?
Vân: Cậu đừng có giả nai như vậy nữa! Cậu đánh tôi như thế này mà cậu còn cố tình hỏi thăm tôi à!
Thơ: Cậu đừng nói linh tinh nha. Tôi đã làm gì cậu đâu
Sinh viên 1: Có hiểu lầm gì ko vậy? Thơ từ trước giờ vốn hiền lành tốt bụng làm sao đánh cậu đc
Sinh viên 2: Đúng đấy đến cả con ruồi cậu ấy ko nỡ đánh huống gì con người
Kiệt: * Nói với 2 sinh viên* Mọi chuyện chắc có hiểu lầm thôi. Để đây bọn tôi giải quyết với nhau 2 cậu ko phải để tâm đâu * Kéo Vân ra ngoài*
Vân: Cậu nhẹ thôi. Đau tay tôi
Kiệt: Cậu đang làm cái trò gì vậy? Cậu gây sự vậy chưa đủ hả?
Vân: Gây chuyện gì chứ tôi bị Thơ đánh thật mà
Kiệt: Cậu im đi. Thơ ko bao giờ làm những chuyện hèn hạ như vậy cả
Vân: Sao cậu ko tin tôi?
Kiệt: Vốn dĩ tôi chưa bao giờ tin cậu cả. Sao cậu cứ suốt ngày gây khó dễ cho Thơ vậy?
Vân: Gây khó dễ? Tôi chưa làm gì đến cậu ấy mà cậu bảo tôi gây khó dễ. Sao mọi chuyện tội lỗi đều là do tôi thế?
Kiệt: Cậu đừng tưởng tôi ko biết mục đích của cậu. Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ buông tha cho tôi nhưng cậu vẫn ôm cái mộng hão huyền đó à
Vân: Tôi thích cậu có gì là sai
Kiệt: Cậu thích tôi nhưng tôi ko thích cậu. Tôi xin cậu để cho tôi đc yên đi.
Vân: Tôi đâu có làm gì đến cậu đâu?
Kiệt: Nhưng mà cậu động đến Thơ và tôi ko cho phép cậu làm chuyện đó
  Khánh, Như và Thơ chạy đến
Khánh: Vân à tôi ko ngờ bà có thể đổ oan cho Thơ đánh bà luôn ý
Như: Nhìn qua là biết đây là cải trang. Tay nghề của cậu cũng dc đấy. Che mắt đc mọi người nhưng sao che mắt đc tôi. Có cần tôi đảm thêm chút nữa cho thảm hại hơn ko?
Vân: Lại là cậu à?
Như: Nghe vẻ một cốc nước vẫn chưa khiến cậu tỉnh ra nhỉ? Để tôi cho mọi người xem cái này * Lấy điện thoại*
Khánh: Là người gây chuyện mà ngỡ mình là nạn nhân à
Kiệt: Cậu...cậu quá đáng lắm rồi đấy
Vân: Sao cậu có đoạn video này
Như: Nếu như tôi ko vô tình nghe đc cuộc nói chuyện của cậu và tên đó thì làm sao biết đc cậu thuê người dàn xếp gây tai nạn cho Thơ
Kiệt: Vụ việc cách đây một năm cũng là do cậu làm đúng ko?
Vân: Vụ nào? Tôi...tôi ko biết gì hết
Kiệt: Thật may là hôm đấy người tai nạn là tôi chứ nếu ko bây giờ ko biết Thơ còn có thể đứng đây đc ko
Vân: Ừ đấy là tôi làm đây
Thơ: Vân! Tôi gây thù chuốc oán gì với cậu mà cậu lại hết lần này đến lần khác hại tôi như thế?
Vân: Cậu chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Vì sự xuất hiện của cậu mà Kiệt từ chối tôi
Kiệt: Cậu thôi đi. Vấn đề nằm ở cậu. Thơ ko có lỗi gì hết
Vân: Cậu suốt ngày chỉ biết bênh cậu ấy. Cậu thích cậu ấy rồi chứ gì?
Kiệt: Đúng tôi thích cậu ấy đấy. Tôi với cậu ấy là...
Thơ: Thôi mà Kiệt
Kiệt: Đến nước này thì tôi phải nói thôi. Thơ chính là người yêu của tôi
Vân: * Tát Kiệt* Cậu là đồ tồi
Thơ: Cậu làm cái gì vậy? Sao cậu lại tát cậu ấy? Cậu có sao ko?
Kiệt: Tôi ko sao
Vân: Nói đi Thơ có gì hơn tôi chứ?
Kiệt: Cậu ấy hơn cậu về tất cả mọi mặt. Cậu ấy yêu tôi nhưng yêu cả con người tôi và chấp nhận quá khứ của tôi. Còn cậu thì chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi
Vân: * Quát lớn* Tôi ko chấp nhận! * Đẩy Thơ vào tường* Tôi sẽ ko bao giờ để yên cho cậu đâu. Cứ chờ đấy
Như: * Đẩy Vân ra* Tránh xa Thơ ra! Cậu ko có quyền nói điều đấy
Thơ: * Ngất*
Khánh: Kiệt ơi Thơ bị sao nè
Như: Thơ bà tỉnh lại đi
Kiệt: * Bế Thơ lên* Hôm nay Thơ mà xảy ra chuyện gì tôi ko bao giờ tha thứ cho cậu đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu