Chương 34: Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng y tế

Kiệt: Cô ơi Thơ có sao ko ạ?
Cô y tế: Hiện tại cô vẫn chưa thể biết đc Thơ có làm sao ko. Nhưng mà hôn mê thế này là ko ổn rồi. Nãy giờ cô cố gắng bấm huyệt cho bạn ấy nhưng ko có tác dụng. Bạn ấy có bệnh nền gì ko?
Kiệt: Bạn ấy bị tim bẩm sinh
Cô y tế: Như thế này ko đc rồi. Phải đưa bạn ấy đi viện thôi. Ở đây kinh nghiệm của cô ko có nhiều với lại ko có máy móc gì nên ko thể làm gì đc
Như: Khánh mau gọi xe cấp cứu đi
Kiệt: * Nắm tay Thơ* Thơ ơi cậu đừng có xảy ra chuyện gì nha. Nếu ko tôi ko biết sống sao nữa
Như: Thôi mà Thơ sẽ tỉnh dậy thôi
Khánh: Xe tới rồi đi thôi

Tại bệnh viện
Như: Nãy giờ cũng 1 tiếng rồi sao chưa thấy động tĩnh gì thế?
Khánh: Bà ngồi yên một chỗ với. Đi đi lại lại chóng hết cả mặt
Như: Nhưng mà tui ko thể ngồi yên đc. Bộ ông ko lo lắng gì hả?
Khánh: Chuyện này ai cũng lo chứ. Nhưng mà đi đi lại lại có giải quyết đc gì đâu
Như: * Suỵt* Coi Kiệt kìa! Giờ như người mất hồn thật rồi
Khánh: Chắc phải khi bác sĩ đi ra hồn cậu ấy mới nhập đc vào xác quá. Để tui ra xem sao
Như: * Giữ Khánh lại* Bây giờ ông có ra đấy thì cũng cũng ko thay đổi đc gì đâu. Khéo khi cậu ấy còn bực mình hơn thôi. Để cậu ấy một mình đi
Bác sĩ: * Bước ra* Ai là người thân của bệnh nhân Thơ nhỉ?
Kiệt: * Hớt hải* Dạ cháu đây bác sĩ . Bạn cháu sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng có 1 điều...
Kiệt: Điều gì ạ?
Bác sĩ: Có phải bệnh nhân vừa bị va đập nhẹ đúng ko?
Kiệt: Hình như là có
Bác sĩ: Đó đó ảnh hưởng một phần dây thần kinh ở não bộ khiến cho bệnh nhân bây giờ dễ bị hoảng loạn. Người nhà phải chú ý nha
Kiệt: Hoảng loạn? Vậy làm sao để tránh ạ?
Bác sĩ: Cái này còn phụ thuộc vào bệnh nhân. Chúng tôi ko nói trước đc. Nhưng phải nhớ luôn luôn để bệnh nhân có một không khí sống thật thoải mái tránh những chuyện ko hay
Kiệt: Dạ cháu cảm ơn bác sĩ
Như: Bây giờ chúng cháu có thể vào thăm đc chưa ạ?
Bác sĩ: Bệnh nhân hiện giờ vẫn đang hôn mê. Người nhà nhớ đi nhẹ nói khẽ tránh gây tiếng ồn
Như: Dạ cháu biết rồi ạ
Bác sĩ: Một người đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân
Như: Khánh kìa đi đi
Khánh: Ờ
Như: Thôi mà Kiệt đừng có lo lắng quá. Bây giờ ông phải mạnh mẽ lên. Ông cứ ủ rũ thế này thì Thơ nhìn thấy cậu ấy sẽ càng buồn mà thôi
Kiệt: Nhưng bây giờ bà bảo tôi làm sao có thể mạnh mẽ đc. Thơ còn đang hôn mê trong kia cậu ấy chưa tỉnh thì tôi ko thể an tâm. Bà nói đúng. Sai lầm lớn nhất của tôi là yêu Thơ khi chưa kết thúc đc mọi chuyện trong quá khứ. Bây giờ hậu quả đã đến rồi
Như: Ông đừng giày vò bản thân thế nữa. Dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi có tiếc nuối thì cũng muộn. Cứ sống thật với hiện tại đi
Khánh: Thủ tục nhập viện đã xong rồi. Bây giờ chỉ chờ Thơ tỉnh lại thôi
Như: Ông ở đây với Thơ nha. Tôi với Khánh về nấu chút gì mang lên đây. Ăn đồ ở ngoài này ko tốt đâu
Khánh: * Nói nhỏ* Bà biết nấu ăn ko đấy?
Như: Có biết chút chút. Ông có biết nấu ko?
Khánh: Tui vào bếp là phá ko à
Như: Trời đất ơi rồi giờ nấu làm sao?
Khánh: Lên trên mạng tìm công thức nấu đảm bảo thành công
Như: Chắc đc ko đấy? Tui thấy lo lo nha
Khánh: Tin tui đi

Cả ngày hôm đó Kiệt như người mất hồn ngồi bên cạnh Thơ. Nước mắt cậu rơi lã chã nắm tay Thơ mà khóc. Trong suy nghĩ là cả một bầu trời suy tư. Hết ngồi Kiệt lại đi đi lại lại trong phòng đếm từng giây từng giờ trôi qua. Rồi cuối cùng Thơ cũng tỉnh

Thơ: * Giật mình* Đừng...đừng động vào cậu ấy! Tránh xa cậu ấy ra!
Kiệt: Thơ! Bình tĩnh lại đi * Ôm Thơ*
Thơ: * Giẫy giụa* Tránh xa ra!
Kiệt: Tôi đây mà!
Thơ: * Bình tĩnh lại* Tôi vừa thấy có người bắt cậu rời xa tôi
Kiệt: Tôi ở đây rồi ko ai bắt tôi đi đc đâu
Thơ: * Ôm Kiệt* Tôi sợ...tôi sợ mất cậu lắm! Tôi còn tưởng cậu đi mất rồi
Kiệt: Tôi sẽ mãi ở đây. Tôi ko đi đâu hết. Tôi luôn bên cậu mà
Thơ: Mà sao tôi ở trong bệnh viện vậy?
Kiệt: Lúc đó Vân đẩy cậu vào tường rồi cậu ngất. Cô y tế trong trường làm mọi cách cậu ko tỉnh đc nên bọn tôi mới đưa cậu vào đây. Cậu hôn mê 2 tiếng đồng hồ rồi á
Thơ: Sao gian nan vậy trời
Kiệt: Giờ cậu có thấy đau ở đâu ko?
Thơ: Tôi chỉ thấy mỏi người thôi. Chắc là do hôn mê lâu quá
Kiệt: Thế để tôi đấm bóp cho cậu đỡ mỏi nha
Thơ: Ừ. Ây da nhẹ tay thôi
Kiệt: Ấy chết tôi làm cậu đau à? Chắc tôi dùng lực hơi mạnh với lại cậu cũng đang mệt mà
Thơ: Mà Như với Khánh đâu rồi?
Kiệt: Hai người đấy về nấu đồ ăn rồi
Thơ: Trời ơi cái Như từ trước giờ nó đâu có bao giờ vào bếp đâu thì làm sao nó nấu đc
Kiệt: Cậu chả có niềm tin vào bạn thân gì. Lỡ nay cậu ấy nấu ngon thì sao
  Như và Khánh tới
Như: Tỉnh rồi hả? Đói chưa? Có đồ ăn cho bà nè
Thơ: Bà vào bếp thật hả?
Như: Ủa chẳng lẽ đùa. Bà là người đầu tiên mà tui nấu ăn cho đó. Phải cảm thấy vinh dự chứ
Khánh: Đúng rồi đó. Hai chúng tôi vật lộn cả tiếng đồng hồ ở trong bếp đấy
Kiệt: Rồi cái bếp nhà tui còn nguyên vẹn ko?
Khánh: Trời ơi Như nó...
Như: * Bịt miệng Khánh* Nguyên vẹn mà
Khánh: Đằng nào cũng biết thôi giấu làm gì. Như nó làm cháy 1 cái nồi rồi vỡ mất 2 cái chén đấy. Chưa hết đâu nó chiên con cá thôi mà đi bay nửa chai dầu rồi
Kiệt: Đúng là có thù với cái bếp là 2 cậu đấy. À mà khoan! Bà chiên bằng dầu gì? Tôi nhớ là nhà hết dầu ăn rồi mà
Như: Cái chai dầu nhỏ ở trong tủ đấy
Kiệt: Trời ơi đấy là dầu oliu tui chỉ dùng để nấu đồ ăn cho Thơ với trộn salad thôi
Như: Ô thế á! Tôi ko biết
Thơ: Nay bạn tui có lòng thì tui cũng có dạ. Để tui thưởng thức tay nghề nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu