Chương 35: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như: Thấy sao ăn đc ko?
Thơ: Lần đầu tiên bà nấu ăn đc như thế này là ổn lắm đó
Như: Ông thấy chưa Khánh tui đã nói là tui làm đc mà. Cho tui thử thành quả của tui coi
Thơ: Ko cho đâu! Bà nói bà làm cho tui mà
Như: Một miếng thôi
Thơ: Ây đừng...
Như: Trời ơi sao mặn thế này. Cho tui xin chai nước
Thơ: Tui đã nói là đừng có ăn mà
Như: Đã ko ăn đc thì cố làm gì. May mà tui ăn thử ko thì bà ăn hết chỗ đấy chắc bà suy tim mất
Thơ: Lâu lâu bà mới quan tâm tui như vậy nên tui đâu có nỡ làm cho bà buồn
Như: Mắc cười quá à! Buồn gì chứ. Tui từ trước tới giờ là thẳng tính nên tui chỉ thích nói sự thật thôi. Bà nói thế tui mới buồn á
Kiệt: Vậy thôi 2 người ở đây với Thơ nha. Để tui về nấu cho
Khánh: Cho tui về với
Kiệt: Về làm chi?
Khánh: Về để xem mày nấu ăn tiện thể tao học luôn
Kiệt: Mày chỉ có phá bếp thôi chứ học đc cái gì
Khánh: Đi mà. Có gì tí nữa tao phụ mang đồ cho
Kiệt: Thế đi

Một lúc sau

Kiệt: Đồ ăn tới rồi đây
Như: Làm gì mà lâu thế? Người ta đói meo rồi đây
Khánh: Có làm cho bà đâu mà bà than
Như: Cậu biết gì mà nói
Thơ: Sao cậu nấu nhiều thế?
Kiệt: Tôi tiện thể nấu hết cho chúng ta luôn. Mua cơm bên ngoài ăn ko đảm bảo vệ sinh đâu
Khánh: Đúng rồi đó. Lần trước tui ăn có lần mà nhớ tới tận bây giờ luôn
Như: Đáng đời!
Khánh: Bà bảo ai đáng đời hả?
Như: Ai nhột tự nói thôi
Khánh: Bà đừng có khích đểu tui nha
Kiệt: Thôi 2 cái đứa này! Lớn rồi chứ còn bé đâu mà chấp vặt nhau hoài. Ăn đi ko đồ ăn nguội hết bây giờ
Như: Ăn đê ăn đê. Đói lắm rồi
Kiệt: Để tôi đút cho cậu nha
Thơ: Thôi tôi tự ăn đc mà
Kiệt: Cậu vẫn còn yếu lắm. Lỡ cầm rồi đổ thì sao
Thơ: Ko sao đâu mà
Như: * Hiểu ý* Khánh này trong này nóng quá ra ngoài cho thoáng mát đi * Giật áo Khánh*
Khánh: Ờ...ờ nóng thật. Thôi tụi tui ra ngoài chút nha lát bọn tui ăn sau
* Như và Khánh ra ngoài*
Kiệt: Tôi biết là nãy cậu ngại hai người đó mà. Giờ họ đi rồi thì để tôi đút cho cậu nha
Thơ: Cứ vậy hoài rồi sao người ta lớn đc
Kiệt: Bên tôi cậu chỉ cần là một đứa trẻ con thôi. Còn mọi việc cứ để tôi
Thơ: Tôi phải nhập viện đến bảo giờ vậy?
Kiệt: Chắc hết tuần này
Thơ: Có thể xin cho tôi về sớm ko? Chứ ở đây tôi buồn chết mất
Kiệt: Ko đc. Cậu phải ở đây để bác sĩ theo dõi sức khoẻ nữa chứ. Giải đoạn này với cùng quan trọng ko thể lơ là đc
Thơ: Lại phải làm phiền mọi người nhiều rồi
Kiệt: Đừng nói như thế chứ. Tất cả mọi người đều yêu thương cậu mà. Cái này là quan tâm chứ ko phải là làm phiền hiểu chưa
Thơ: Biết rồi
Kiệt: Tôi đã xin nghỉ phép cho cậu rồi. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi ko phải lo về vấn đề sách vở đâu. Đồ ăn tôi sẽ nấu và mang lên đây còn tối tôi sẽ đến đây với cậu
Thơ: Cảm ơn cậu nha. Thời gian này cậu vất vả rồi
Kiệt: Vì cậu vất vả bao nhiêu tôi cũng chịu

Ngày hôm sau khi thấy Khánh, Kiệt và Như nói về việc Thơ nằm viện Vân liền đến viện gặp Thơ

Vân: Chào Thơ! Cậu thấy đỡ chưa?
Thơ: Ủa Vân? Sao cậu biết tôi ở đây?
Vân: Tại sao tôi ko đc biết? Cậu ko muốn tôi đến đây à?
Thơ: Tôi ko có ý đó. Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi. Tôi ko nghĩ rằng cậu sẽ đến đây đêt thăm tôi
Vân: Tôi đâu có đến để thăm cậu. Tôi đến để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện thôi
Thơ: Chuyện gì?
Vân: Ko có Kiệt ở đây cậu ko phải giả cái bộ mặt ngây thơ đó đâu. Lúc nào cũng giả đau giả bệnh trước mặt mọi người để lấy lòng thương hại cậu ko thấy mệt à
Thơ: Này Vân! Tôi ko biết cậu đến đây để làm gì nhưng cậu ko đc xúc phạm tôi như thế
Vân: Ôi trời ơi! Cậu ra lệnh cho tôi đấy à? Cậu làm gì có tư cách đấy
Thơ: Có chuyện gì cậu nói lẹ đi
Vân: Còn chuyện gì ở đây nữa. Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Cậu buông tha cho Kiệt đi
Thơ: Buông tha? Cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy?
Vân: Cậu suốt ngày chỉ biết đeo bám theo Kiêt nên cậu ấy mới thương hại mà chấp nhận yêu cậu thôi. Ngày trước cậu ấy sống chết yêu tôi sẵn sàng bị dị ứng để tôi vui lòng. Vậy thì làm sao cậu ấy dễ dàng quên đc tôi chứ. Chưa hết cậu ấy còn giữ cả hình của tôi ở trên giá sách nữa càng chứng tỏ cậu ấy vẫn còn tình cảm với tôi
Thơ: Tấm ảnh? Thì ra cậu vẫn mộng tưởng à! Đó là mẹ của Kiệt chứ ko phải là cậu. Vì cậu có nét giống bà ấy nên Kiệt mới yêu cậu. Còn về việc có tình cảm hay ko thì cậu hãy tỉnh táo lại đi: cậu ấy ko còn chút tình cảm nào với cậu cả. Tất cả là vì Kiệt muốn cậu ko làm loạn nữa thôi. Cậu ko tự hỏi rằng nếu như Kiệt còn tình cảm với cậu thì làm sao cậu ấy có thể ngỏ lời tỏ tình với tôi?
Vân: Là do cậu suốt ngày đeo bám theo cậu ấy. Tôi ko biết cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến Kiệt thấy đổi như vậy
Thơ: Cậu thật sự hết thuốc chữa rồi Vân à. Cậu có biết là chỉ mới cách đây có 3 năm Kiệt là người như thế nào ko? Từ một học sinh học giỏi tốt bụng thân thiện thì cậu ấy lại sa sút trong học tập tính tình ngang ngược lúc nào cũng nổi cáu và cô lập một mình với cả thế giới. Thế ai đã khiến cậu ấy thay đổi như vậy? Một phần là do cậu đấy
Vân: Cậu đừng có nói dối
Thơ: Nhưng đó là sự thật. Cậu ko tin thì hãy hỏi Khánh. Một người bạn thân của Kiệt đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự thay đổi của Kiệt
Vân: Tôi ko cần biết. Tôi chỉ biết sự xuất hiện của cậu đã cản trở việc Kiệt đến với tôi. Vì thế cậu phải trả giá* Lấy ra 1 lọ thuốc*
Thơ: Cậu...cậu định làm gì?
Vân: Làm gì à? Nếu như cậu ko còn bình thường thì để xem Kiệt có còn yêu cậu đc nữa ko. Cái này chỉ làm cho cậu tê liệt thần kinh và ko còn như người bình thường thôi. Tôi vẫn để cậu sống cho xã hội chê cười chứ
Thơ: Cậu... Cậu tránh xa tôi ra!
Vân: Nay thì cậu xác định rồi! Ko ai có thể cứu cậu đâu * Nhét thuốc vào miệng Thơ*
Thơ: * Vùng vẫy* Cậu đi ra đi! Có ai ko cứu tôi với!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu