Chương 36: Ẩn khúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ cố gắng dùng hết sức lực để đẩy Vân ra. Nhưng một người đang bị bệnh thì làm sao chống chọi lại một người đang " điên" vì tình. Thơ chỉ còn cách kêu gào trong tuyệt vọng. Phép màu cuối cùng cũng đến. Kiệt xuất hiện...

Kiệt: Dừng tay lại đi! * Giật lọ thuốc trên tay Vân* cậu lại làm trò bỉ ổi gì nữa vậy?
Vân: Kiệt... Sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ giờ cậu phải đang trên lớp chứ?
Kiệt: Sau giờ giải lao cậu ko vào lớp là tôi đã nghi có chuyện chẳng lành rồi. Như nói với tôi là đã thấy cậu lén nghe đc cuộc nói chuyện của tôi và Khánh nên cậu mới biết đc Thơ đang ở đâu
Vân: * Nắm tay Kiệt* Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi ko có ý gì với Thơ hết. Tôi chỉ là muốn trêu cậu ấy mà thôi
Kiệt: * Hất tay Vân ra* Trêu à? Trêu bằng thứ thuốc nguy hiểm này ư?
Vân: Đây chỉ là...thuốc bổ thôi mà
Kiệt: Thuốc bổ hay là thuốc làm tê liệt thần kinh dẫn đến con người ko thể bình thường đc
Vân: Sao...sao cậu biết chuyện này?
Kiệt: Tôi đã đứng ở ngoài và nghe đc hết mọi chuyện rồi. Tôi ko ngờ cậu ác đến mức độ vậy luôn đấy. Cậu ko còn nhân tính của con người nữa à?
Vân: Cậu nghe tôi nói đi! Mọi chuyện thật ra ko phải như vậy đâu
Thơ: * Cầm lọ thuốc* Đây là thuốc đau dạ dày mà
Kiệt: Như vậy là sao?
Vân: Thì...thì tôi sợ dẫn đến chết người nên tôi đâu dám làm liều. Tôi chỉ muốn doạ Thơ cho cậu ấy hoảng loạn rồi hôn mê bất tỉnh thôi
Kiệt: Sợ chết người? Thế những việc  trước kia cậu làm cậu ko sợ chết người hay sao?
Vân: Một người như thế chết có đáng để cậu quan tâm ko?
Kiệt: Ko những đáng mà là rất đáng. Cậu có biết Thơ chính là mạng sống của tôi ko? Nếu như cậu ấy có mệnh hệ gì thì cậu cũng đừng bao giờ có tơ tưởng sẽ có đc tôi
Vân: Ngày trước cậu cũng nói những lời như vậy với tôi mà. Sao bây giờ cũng là một câu nói nhưng ko còn người xưa nữa rồi. Tôi mới là người đến trước mà
Kiệt: Đúng! Cậu bước chân vào cuộc đời của tôi trước nhưng bây giờ cậu chỉ là quá khứ thôi còn Thơ mới chính là hiện tại và tương lai. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu là tôi KO CÒN TÌNH CẢM với cậu nữa. Người tôi yêu CHÍNH LÀ THƠ!
Vân: * Gục ngã* Thì ra bấy nhiêu ngày tháng đó cậu cũng chỉ thương hại tôi thôi. Chỉ vì một người đến sau mà cậu nỡ lòng quên đi tình cảm của chúng ta ngày trước ư?
Kiệt: Cậu tỉnh táo lại đi Vân! Chúng ta đã ko còn là gì của nhau cách đây 5 năm rồi. Ngày đó chính cậu là người chấm dứt tất cả mọi thứ mà
Vân: * Chỉ tay vào mặt Thơ* Tất cả là do cậu! Tôi sẽ hận cậu đến suốt cuộc đời này
Kiệt: Cậu im đi! Thơ ko có lỗi gì ở trong chuyện này. Tất cả là do cậu! Sao chuyện gì cậu cũng đổi lỗi cho người khác vậy
Vân: Để tôi chống mắt lên xem hai người yêu nhau đc đến bao giờ. Tới lúc đó cậu và cả cậu nữa sẽ hối hận
Kiệt: * Quỳ xuống* Tôi quỳ xuống xin cậu. Tôi xin cậu hãy buông tha cho 2 chúng tôi đi. Coi như là lần đầu và cũng là lần cuối trước khi tôi còn kìm chế bản thân
Vân: Cậu đúng là...* Bỏ đi*
Kiệt: Nãy giờ cậu ấy có làm tổn hại gì đến cậu ko?
Thơ: Ko có. Cậu ấy chỉ muốn dành lại cậu thôi. Cũng may hồi nãy cậu xuất hiện kịp thời ko là tôi...
Kiệt: Chúng ta yêu nhau nên có thần giao cách cảm với nhau. Cậu thử nghĩ lại mà xem những lần cậu xảy ra chuyện tôi đều có mặt đúng lúc hết
Thơ: Đó chỉ là trùng hợp thôi. Hay là cậu cho tôi về nhà đi. Ở đây một mình tôi thấy ko yên tâm cho lắm
Kiệt: Nhưng còn 2 hôm nữa cậu mới được xuất viện
Thơ: Từng giây từng phút tôi đều lo sợ. Thời gian cậu ở đây đâu có đc nhiều. Thiết nghĩ tôi thấy nhà vẫn là nơi an toàn nhất. Cậu thử xin bác sĩ coi!
Kiệt: Để tôi thử xem sao
  * Một lúc sau*
Thơ: Sao rồi có đc ko?
Kiệt: Đc rồi. Bác sĩ bảo chỉ cần chăm sóc tốt và uống thuốc đúng giờ là đc
Thơ: Vậy là tốt rồi

Tối hôm đó
Khánh: Chúc mừng Thơ đc xuất viện sớm nha
Như: Sao mà xin xuất viện sớm đc hay vậy?
Thơ: Chuyện là như thế này* kể hết mọi chuyện*
Khánh: Trời ơi! Cả chuyện đó mà cũng dám làm nữa á
Như: Con nhỏ này ghê thật ấy chứ. Bị bệnh rồi mà vẫn còn ko tha. Kiệt! Ông để mọi chuyện như này mãi à?
Thơ: Cái này ko trách Kiệt đc. Có lẽ là Vân đã quá nặng tình nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy
Kiệt: Tôi ko nghĩ mọi chuyện lại đơn giản là nặng tình như vậy đâu?
Khánh: Ý mày là Vân có mục đích khác á?
Kiệt: Đúng vậy! Mọi người thử nghĩ mà xem có ai mà cố chấp bám mãi một người ko yêu mình như vậy ko?
Khánh: Đơn phương kiểu vậy có mà
Như: * Đánh Khánh* Đi xa quá rồi đấy
Kiệt: Dù biết là có người yêu rồi nhưng vẫn bám theo còn mặt dày đòi nhường người yêu cho mình. Từng quen Vân nên tôi biết cậu ấy có lòng tự trọng rất cao. Sẽ ko bao giờ cậu ấy hạ thấp mình làm những chuyện hèn hạ thế đâu huống chi những việc đó còn dẫn đến tính mạng con người
Như: Tui thấy bản thân Vân xinh đẹp như vậy thiếu gì người theo mà lại phải đi đâm đầu vào hoa có chủ như vậy chứ. Chắc phải có ẩn khúc gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu