Chương 37: Ẩn khúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt: Theo như tôi biết thì trước kia nhà Vân từng bị phá sản và phải chạy trốn. Một năm sau thì cậu ấy quay trở lại. Bây giờ cậu ấy sống một mình ở một căn nhà thuê thôi
Thơ: Thế cậu có biết ba mẹ của Vân làm nghề gì ko?
Kiệt: Ngày trước cậu ấy khoe với tôi là ba cậu ấy mở một công ty nhỏ nhưng cũng ko rõ là kinh doanh gì
Khánh: À cái này tôi biết. Hồi đó tui nghe là kinh doanh bên mảng cho vay vốn bất động sản. Nhưng tôi thấy công ty đó làm ăn kín tiếng lắm
Như: Có khi nào mục đích Vân tiếp cận Kiệt chính là muốn mượn tay của Kiệt để có bản hợp đồng đầu tư vốn của ba Kiệt?
Kiệt: Tui cũng nghi ngờ giống bà đó. Ngày xưa cũng vì nhà tui nghèo nên cậu ấy bỏ tui. Bây giờ khi thấy gia đình tui có chút tiếng tăm thì muốn quay lại để thực hiện đc mưu đồ. Con người này đúng là nham hiểm mà
Thơ: Nhưng mà chuyện này làm sao Vân dám làm. Tôi nghĩ phải có người đứng sau chỉ đạo
Khánh: Thời gian tới chúng mình phải thường xuyên theo dõi Vân rồi

Đêm hôm đó Thơ đang ngủ thì gặp ác mộng. Cô vẫn ám ảnh những câu nói và hành động của Vân ngày hôm đó...

Thơ: Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Như: Thơ! Bình tĩnh! Tui đây mà!
Thơ: Vân...Vân muốn giết tui bà ơi!
Như: *Ôm Thơ* Có tui ở đây rồi ko ai làm hại bà đc đâu
Thơ: Kiệt đâu rồi? Có người muốn bắt cậu ấy đi
Như: Ko có đâu! Đó chỉ là ác mộng thôi. Kiệt vẫn ở đây mà
Thơ: Ko tui ko tin! Kiệt ơi! Kiệt cậu đâu rồi? * Chạy xuống giường*
Như: Thơ! Bình tĩnh lại đi!
Thơ: * Sang phòng Kiệt* Cậu có trong đó ko?
Kiệt: * Mở cửa*
Thơ: * Ôm chầm lấy Kiệt* Tôi sợ...có người muốn bắt cậu đi đó * Khóc*
Kiệt: Tôi vẫn ở đây với cậu mà. Ko ai bắt tôi đi đâu
Như: Thơ lại gặp ác mộng rồi cứ nói có người muốn hại cậu ấy rồi bắt ông đi
Kiệt: Bà cứ về phòng đi. Để Thơ tôi chăm sóc cho
Như: Thế nha
Thơ: Cậu ko sao chứ?
Kiệt: Tôi đang ngủ thì làm sao đc. Cậu gặp ác mộng thôi
Thơ: Ác mộng á? Sao tôi lại có cảm giác đó là thật vậy
Kiệt: Cậu toát hết mồ hôi đây nè. Vào đây tôi lau cho
Thơ: May quá! Mọi thứ chỉ là mơ thôi
Kiệt: Thôi ngoan đi ngủ thôi
Thơ: Tôi ko dám ngủ đâu. Chỉ cần tôi nhắm mắt là giấc mơ đó lại xuất hiện
Kiệt: Bây giờ sẽ ko xuất hiện nữa đâu. Tin tôi đi. Tôi ôm cậu ngủ là yên tâm rồi nha
Thơ: Ừm

Mấy hôm sau
Như: Mọi người tôi có chuyện muốn nói
Kiệt: Có thông tin về Vân rồi à?
Như: Sau mấy ngày điều tra thì tôi phát hiện ra một điều: Vân ko phải đang độc thân mà có người yêu rồi
Thơ: Sao bà biết đc vậy?
Như: Hôm trước tui ghé vào quán sushi mua ít đồ cho bà thì tui bắt gặp Vân đang ngồi nói chuyện cùng với một người con trai khác
Kiệt: Lỡ đâu đó là bạn hay họ hàng thì sao?
Như: Thoạt đầu mới nhìn thì tui cũng nghĩ thế. Nhưng khi nghe đc cuộc nói chuyện tui mới bàng hoàng. Tui có ghi âm đây mọi người nghe đi

* Cuộc thoại*
Con trai: Sao rồi em? Em và cái cậu đó có tiến triển gì ko?
Vân: Nghe chừng khó lắm anh ạ. Bây giờ cậu ấy ko thèm đoái hoài gì đến em luôn. Với lại bây giờ Kiệt cũng là hoa có chủ rồi nên em cũng khó tiếp cận lắm
Con trai: Vậy em tính để cả nhà em phải trốn chui trốn lủi như vậy hả? Còn anh thì sao? Bây giờ gia đình em như thế thì làm sao hai chúng ta đến đc với nhau. Em cũng biết là ba mẹ anh khó mà. Phải môn đăng hộ đối mới đc chấp thuận
Vân: Thì em cũng đang cố gắng đây. Mà anh ko thể giúp em một chút nào đó đc à?
Con trai: Từ khi biết anh quen em ba mẹ anh cấm cản anh đủ thứ. Cắt tiền tiêu vặt rồi giám sát 24/ 24 thì anh làm sao giúp em đc. Mà cái tên đấy lạ thật đó. Tình đầu là tình đẹp nhất mà hắn cũng ko có lấy một chút lưu luyến. Gia đình hắn bây giờ giàu như vậy chỉ cần kí một cái hợp đồng thôi là nhà em có thể lật lại đc tình thế rồi. Một mũi tên trúng hai đích còn gì
Vân: Nhưng bây giờ cậu ấy ko có tham gia vào công việc ở công ty thì biết làm sao đây?
Con trai: Thì em phải tìm mọi cách chứ làm sao
Vân: Em đã cố gắng hết sức rồi. Đến cả việc nguy hiểm đến tính mạng con người em cũng đã làm rồi thì em hỏi anh giờ còn cách nào đc nữa. Em mệt mỏi lắm rồi
Con trai: Em ko muốn làm hay là em đã thương nó rồi
Vân: Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Làm sao có chuyện đó đc. Nếu ko vì anh vì chúng ta thì em cũng sẽ ko hạ mình để đi đâm đầu vào đấy đâu. Vừa mang tiếng là trà xanh vừa nơm nớp lo sợ bin phát hiện nữa chứ
Con trai: Thôi em cố nghĩ cách đi nha. Đến giờ anh phải về rồi ko mẹ anh mà biết là mình ko đc gặp nhau nữa đâu

Kiệt: Thì ra bấy lâu nay cậu ấy chỉ là giả tạo thôi
Khánh: Ko ngờ rằng cậu ấy còn nham hiểm hơn những gì chúng mình tưởng tượng luôn
Như: Đúng là nồi nào úp vung đấy. Một con người thực dụng yêu một người chỉ biết bám váy mẹ ko có chứng kiến của mình thì làm sao có tình yêu lâu dài đc
Thơ: Nhưng tôi thấy Vân cũng đáng thương mà
Khánh: Vân hết lần này đến lần khác hại bà như thế mà bà vẫn thương hại cho cậu ấy đc à
Thơ: Đơn giản vì tôi thấy cậu ấy như một món đồ tiêu khiển vậy ai bảo thì làm thôi. Cái này cũng ko thể hoàn toàn trách Vân đc. Cũng vì hoàn cảnh gia đình cậu ấy thôi mà
Như: Đúng là lương thiện mà. Vậy mà ông trời lại đối xử bất công với bà như vậy
Kiệt: Như vậy là chân tướng đã đc lộ tẩy. Cũng đã đến lúc kết thúc những tháng ngày bất ổn rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu