CHƯƠNG 5: CHÀNG HOÀNG TỬ BƯỚC RA TỪ TRONG THẾ GIỚI CỔ TÍCH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt tôi nóng rực lên, trống ngực đập liên hồi. Tôi chửi thầm trong bụng, tức anh ách. Thằng nhóc đó quả thực là ác quỷ, trò gì cũng có thể bày ra chơi lại tôi được. Lần đầu tiên, tôi thấy mình vô dụng đến thế, để một thằng nhóc kém tuổi đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Tôi lắc đầu thật mạnh, cố hất những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Dù nó không thừa nhận, nhưng chắc chắn là nó đang hoang tưởng hoặc gì đó, nên mới bày ra cái bẫy tình ái này, dụ tôi vào tròng, rồi đá không thương tiếc. Tôi là ai cơ chứ, nhất định tôi phải giữ bình tĩnh rồi tìm cách thoát thân, tôi không muốn làm con rối trong tay kẻ khác, lại càng không muốn có ai đó trêu đùa trên tình cảm của mình. Với tôi, tình yêu chính là thứ đáng quý và đáng trân trọng nhất trên đời. Với tôi, tôi không cần một tên lắm tiền nhiều của, biết tiêu xài hoang phí, bỏ cả đống tiền ra đập vào mặt kẻ khác; cũng không cần người đó làm xã hội đen, ông trùm thế giới ngầm, không thích ai liền có thể làm người đó biến mất. Với tôi, tôi chỉ cần một người luôn ở bên tôi, hiểu được tôi, và quan trọng nhất, người đó phải là người có thể cùng tôi đánh bại cả thời gian..
Tôi chạy như bay về kí túc xá, xông thẳng vào phòng, chẳng nói chẳng rằng nhảy luôn lên giường. Hôm nay thực sự là một ngày dài và quá đỗi mệt mỏi. Tôi phải ngủ lấy sức mới được!
-Đồng iuuuuu dấuuuuuuuuuuuuuu!!!
Ặc! Mấy con dở hơi về rồi, hết ngủ nghỉ gì luôn.
-Lại gì thế? – Tôi thở dài sườn sượt. - Ặc! Đống gì kia??
Ba đứa bạn tôi coi bộ bận rộn lắm, đứa nào đứa nấy khiêng cả đống đồ, hai tay hai túi,… Mà hình như toàn đồ ăn thì phải..?
-Haizzz. Bọn tao vừa đi phượt về, gặp ngay mấy thằng côn đồ ở cổng.
-Thấy chúng nó cứ thập thò ngoài ấy, tao tưởng chúng nó đang tính bắt cóc ai hay gì cơ. Đang lo lo tự dưng tụi nó gọi bọn tao lại.
-Uây, tao tưởng mình chết chắc rồi, ai dè chúng nó chỉ nhờ tao chuyển đồ thôi. Mà ăn nói lễ phép lắm mày ạ.
-Uh huh.. – Tôi tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục nằm vật ra giường.
Bỗng Ái Lạp tiến lại gần tôi, đánh cho tôi một phát. Đánh xong, tôi còn chưa kịp phản ứng, nó đã cướp lời:
-“Uh huh” gì mà “uh huh”? Đống đó đều là chuyển cho mày đó con điên!
Tôi thộn mặt. Gì? Chuyển cho tôi á hả? Làm gì? Sao chuyển cho tôi?? Vô vàn câu hỏi bay vèo vèo trong đầu khiến tôi đau không chịu được. Tôi phẩy tay, xụ mặt:
-Tao mệt lắm rồi. Chúng mày tha tao đi. Đừng đùa nữa..
Tiểu Lệ kéo kéo tay tôi, nhét vào lòng bàn tay một tờ giấy nhỏ.
-Ai rảnh đâu đi đùa mày? Người ta gửi mày thật đấy, không tin thì xem đi.
-Tụi nó nói thật đấy Đồng ạ. Mà thề luôn, toàn đồ chất lượng không. Ngon quá!!!
Tử Đằng ngồi nhai nhồm nhoàm giữa đống đồ đạc lỉnh kỉnh, miệng nói xen vào.
Tôi lường biếng nhìn tờ giấy nhàu nhĩ trong tay, từ từ mở ra. Đập vào mắt tôi là dòng chữ: “ Tình cảm của chị tôi nhận rồi, quà đáp lễ.” Tôi tròn mắt. Hả? Tình cảm á? Tình cảm gì cơ? Đống này là quà đáp lễ cho cái gì?
Còn chưa kịp hoàn hồn, tôi lại bị dọa cho thần hồn nát tính lần hai. Từ bên trong tờ giấy đó, một tờ giấy nữa rơi ra, nhưng lần này toàn là ám hiệu, duy chỉ có một dòng là tôi đọc được: “ 0xxXxXXXx0 – Nếu không giải được, gọi cho tôi. Đồ não cạn.”

Tối…
-Đồngggg, tao xin mày đấy, để chúng tao ngủ đi màaaaaaaaaaa.
Tiếng than ai oán vang lên trong căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn bàn leo lét. Tôi ngồi trên bàn, vò đầu nhìn tờ giấy trước mặt. Thực sự khó quá, nó viết cái gì vậy? Tôi đã tìm đủ mọi cách, mà giải không ra. Tiếng chim cú vọng vào phòng nghe thật u ám, cùng lúc đó, một cơn gió lướt qua, phả vào mặt tôi, mái tóc đen khẽ tung bay..
-Ahhhhhhhhhh!! Mày đáng sợ quá đấy Đồng!!! Mày thử nhìn từ góc độ của tao xem xem mày có giống ma không??? Mày không ngủ thì để bọn tao ngủ cái.
-Lúc tao ngủ tụi mày phá, giờ nghiệp quật cho chết. – Tôi quay đầu lại, cười.
-Mày cút điiii! Đừng có quay đầu lại!! Cúttttttttttttttttttt!!!
-Tin tao đấm chết mày không Lệ? Dạo gần đây tay tao hơi ngứa á.
-Mày ngứa thì gãi đi, tránh xa tao raaaaaaaaaaaaa…
Tôi nhìn ba đứa nó trằn trọc, nghĩ cũng thấy tội, bèn tắt đèn, leo lên giường nằm, đoạn mở miệng, nói:
-Được rồi, lần này tạm tha cho chúng mày, nhắm mắt ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi học đấy.
Chúng nó im re không nói gì, dù là trong bóng tối, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt biết ơn của chúng nó, thật tình…có ba con bạn rắc rối đúng là mệt thật, cơ mà dạo gần đây tôi cũng bắt đầu thấy quen rồi.
Tôi xoay người vào tường, trùm chăn kín đầu cố gắng ngủ, nhưng không thành công. Qủa nhiên khi vẫn còn lo lắng thì tôi sẽ không ngủ ngon được. Nghĩ rồi, tôi lôi mảnh giấy ra, mở điện thoại lên soi vào, nằm…nghĩ tiếp.
Tiếng thở đều đều vang lên, những tiếng loạt soạt khi chỉnh trang lại chăn gối, tư thế cũng không còn nữa. Tiểu Lệ, Ái Lạp và Tử Đằng ngủ cả rồi, chỉ còn mình tôi thao thức, cũng có chút sợ đấy. Tôi kéo chăn ra nhìn chúng nó, rồi lại cúi xuống nhìn cái điện thoại trong tay, một giọng nói xẹt qua trong đầu: “Nếu không giải được, gọi cho tôi”.
Tôi cắn răng, chẳng lẽ phải gọi cho Hạ Vũ thật sao? Tôi thực sự không muốn nhận thua với nó chút nào. Hơn nữa, gọi cho nó hỏi đáp án như vậy khác nào tự nhận mình não cạn? Tôi không phục. Nhưng thế quái nào tôi vẫn hỏi? Lạ ghê..
Uhm thì bây giờ cũng đã gần 12 giờ khuya, gọi thì có hơi làm phiền, tôi quyết định nhắn tin:
-Hạ Vũ.
-Ra ban công.
Nó trả lời tuy cụt lủn, mà nhanh lắm, cứ như thể nó ngồi canh điện thoại chờ tôi vậy. Tôi cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng làm theo lời nó dặn.
“ Anh nhất định sẽ sống để gặp một người nào đó, và chỉ một người đó thôi…”
Vừa ra đến nơi, tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, hòa vào cùng tiếng gió. Bài hát Wedding Christmas nhẹ nhàng cất lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Cảnh đêm nay đẹp đến sững sờ, mặt trăng rất to, rất tròn; nhưng đám mây màu trắng đục uốn lượn xung quanh. Cách đó không xa là những vì tinh tú tỏa ánh sáng dịu dàng, lấp lánh tựa một viên kim cương mang sắc lam tuyệt đẹp. Tôi sững người, thả hồn theo bầu không khí, theo tiếng nhạc du dương. Bài hát kết thúc, tôi giật mình như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Sực nhớ tới chuyện cần làm, tôi cuống quít gọi cho nó, cho Hạ Vũ.
-Chị bị sao vậy? Sao không nhấc máy?
Nó nói như đấm vào tai. Có cần phải mắng nhau vậy không chứ? Chỉ là lơ đãng chút xíu thôi mà, thật là nhỏ mọn. Dù sao tôi như thế cũng đâu phải lần đầu?
-Xin lỗi..-Tôi làu bàu.
-Ah..? Uhmm..-Hạ Vũ thoáng bối rối.- Được rồi, tạm bỏ qua cho chị vậy.Vậy chị gọi tôi có chuyện gì?
-Muộn rồi sao còn chưa ngủ?
-Hah. Quan tâm tôi sao?
-Tôi… tôi mới không có!!
Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ.
-Okay. Không có thì thôi, hét to giữa đêm khuya như vậy bất lịch sự lắm đấy có biết không? Chị đoán xem chị đã đánh thức bao nhiêu người rồi?
-Cậu…
-Vậy chị muốn biết lí do tại sao tôi chưa ngủ không?- Hạ Vũ đột ngột hỏi.
Tôi không biết nó có định giở trò hay không, nhưng linh tính tôi mách bảo không nên làm loạn lúc này, tôi cầm chắc điện thoại, trả lời:
-Muốn chứ. Ngu gì lại không.
-Chị quả nhiên dễ thương thật. – Nó nói, giọng có chút châm chọc.
-Im mồm. Vậy cậu có cho tôi biết không? –Tôi bực mình.
-Chị hỏi thật hay đùa đấy?
-Đùa cậu tôi được gì? Bình thường cậu nói thẳng nói thật lắm cơ mà?
Hạ Vũ im một hồi, rồi mới nói tiếp, nhưng giọng rất bé, tôi nghe không nổi:
-Tôi đợi chị….
-Hả? Cậu bảo gì cơ? Nhỏ quá tôi không nghe rõ.
-Tôi bảo là tôi đợi chị..
-??? Cậu sao thế?
-Không nói nữa, mệt rồi!! – Nó gắt lên, cúp máy.
-Ớ??  Alo? Alo? Cậu còn đó không? Hạ vũ! Hạ Vũ!?

Nhìn chiếc điện thoại lạnh ngắt trong tay, tôi phụng phịu. Tên nhóc này sao giận dai thế nhỉ? Gọi cho nó mấy cuộc rồi mà không thèm bắt máy. Thà nó quăng lại một câu: “ Chị phiền quá! Không để tôi ngủ à? Đừng gọi nữa.” thì tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Đằng này nó chẳng nói gì, cũng không để lại một dòng tin nhắn nào, cứ như thể nó đang tính toán chuyện gì đó, chẳng hạn như trả thù tôi vậy? Tôi bất giác run lên.
Phù.. trời bắt đầu trở lạnh rồi, còn mưa nữa. Tôi tính vào phòng, nhưng…cửa…bị khóa rồi.
Tôi nhíu mày. Chết dở, vừa nãy mải nghe nhạc quá mà tôi quên mất, cửa này khóa trong, bên ngoài phải có chìa khóa mới mở được, nên tôi lỡ đóng sập cửa vào, đêm nay xác định ở bên ngoài này luôn rồi.
Thực ra thì cũng không phải là không có cách, tôi chỉ cần đập cửa rồi gọi thật to, thì may ra Tử Đằng, Tiểu Lệ và Ái Lạp sẽ nghe thấy, ra mở cho tôi. Nhưng vấn đề ở đây là, chúng nó ngủ rất say, để gọi được chúng nó thì tôi cũng sẽ phải hét rất lớn, sẽ làm phiền mọi người xung quanh. Vả lại, chúng nó hôm nay đã bị tôi hành cho vật vã, mãi mới ngủ được, tôi không muốn làm phiền. Tôi bất lực ngồi xuống, trời quả thật rất lạnh, mưa và gió hòa quyện cùng nhau tra tấn da thịt tôi. Cái lạnh thấu xương ngấm tận sâu trong cơ thể, có cảm giác đến tủy sống của tôi cũng bị đóng thành băng luôn rồi. Tôi thích mùa đông, thích cái lạnh, nhưng chỉ khi tôi nằm cuộn tròn trong chăn, tưởng tượng nó như vòng tay ai ấm áp ôm lấy tôi thật chặt mà thôi, tôi thở dài, ngước nhìn bầu trời đêm tím ngắt.

-Hắt xìiiiiiii!
Tôi hắt hơi một cái, đưa tay cọ cọ mũi, nghĩ thầm:
-Ở ngoài này gần 2 tiếng rồi, cũng gần 2 giờ sáng rồi, mình nên ngủ một chút, tẹo nữa còn phải đi học.
Nghĩ là làm, tôi hơi nghiêng đầu, tựa lưng vào cách cửa bằng kính trong suốt, nhắm mắt lại. Tôi..đúng là có hơi mệt một chút… một chút..
-Chị bị làm sao đấy!? Hóa rồ rồi à???
Tiếng hét của ai đó vang lên bên tai. Giọng rất quen, ngữ điệu cũng vậy, nhưng đầu óc tôi bây giờ mơ hồ lắm, không nghĩ được cái gì. Hai mí mắt nặng như chì, mở ra không nổi… Tôi đành mặc kệ, ai cũng được, ra sao cũng được, sức lực của tôi..tới giới hạn rồi…
Sáng hôm sau…
Tôi khẽ cựa mình giữa đống chăn gối lộn xộn, được ngủ một giấc quả nhiên sảng khoái, thần trí minh mẫn lên rất nhiều. Hài lòng, tôi dồn sức ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt.
-Dụi như vậy dễ đau mắt lắm. Này, uống nước đi.
-Oh, vậy sao? Cảm ơn nhé. – Tôi với tay lấy cốc nước trên tay đối phương, đưa lên miệng uống. Nó nhìn tôi, rồi nhoẻn miệng cười.
…Hình như… có gì đó… sai sai thì phải? Để tôi nghĩ lại xem nào…
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét vang lên giữa căn phòng lộng lẫy. Rõ ràng đêm hôm qua tôi nằm ngoài ban công cơ mà? Tại sao bây giờ lại ở chốn này? Mà đây là đâu? Mọi thứ trong căn phòng đều trông tinh xảo đến khó tin, căn phòng tuy xa hoa, nhưng lại không rộng lắm, đem đến cho người ta một cảm giác dễ chịu, thoải mái.
Tôi vừa hét, vừa tranh thủ đánh giá tình hình. Trong căn phòng này, nơi thoải mái nhất là giường ngủ. Chiếc giường được chạm khắc theo kiểu Tây Âu, giống như giường ngủ của các chàng hoàng tử công chúa trong chuyện cổ tích. Chăn gối trên giường cũng toàn là hàng thượng phẩm. Kích cỡ đều nhau, viền may kín đáo, chắc chắn; hoa văn không phức tạp nhưng rất đẹp, chất liệu thì vô cùng thoải mái, chạm vào da có cảm giác mềm mại, hơi bông xốp, nằm đây ngủ thì đảm bảo sẽ có một giấc rất ngon.
Và hình như tôi đã nằm ngủ trên đó đấy…
Tôi thộn mặt ra.
-Chị hét cái gì chứ? Tôi có làm gì đâu?
Tôi nhìn chằm chằm vào người vừa nói, có đánh chết tôi cũng không tin được.. là… Hạ Vũ!
-Cậu…. – Tôi ú ớ, còn chưa nói hết câu thì nó đã nhảy vào họng tôi. Lần này, đến lượt nó gào mồm lên. Khỏi phải nói tôi cũng biết nó đang tức giận như thế nào, mặt nó đen như cái đít nồi ấy.
-Chị điên rồi, điên thật rồi! Thế quái nào mà lại ngủ ngoài ban công vậy hả? Chị có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm hay không? Trời lại còn mưa nữa chứ, lỡ chị bị cảm rồi sao? Chị có biết tại sao nhà trường lại làm chốt bên trong không? Chính là để ngăn kẻ xấu xâm nhập vào đấy! Chị ngủ ngoài đấy rồi lỡ bị làm sao thì phải làm thế nào? Nếu tôi không phát hiện ra thì chị có biết chị có thể mất mạng rồi không?
Nó xổ một tràng. Ừ thì tôi chưa nghĩ xa đến vậy, nhưng mà nhất thiết phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy à? Nhiều lúc, Hạ Vũ đúng là khó hiểu thật. Nó lôi tôi ra ngoài ban công, đang nói chuyện thì đùng đùng nổi giận cúp máy, bây giờ lại đứng đó mắng tôi, tôi còn đang đói, chưa có gì ăn sáng đây này… Sáng….
-KHOAN!! Hạ Vũ, mấy giờ rồi?
-8 giờ 10.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Muộn học mất rồi!!!!
Tôi cuống hết cả lên, vội vã lật chăn nhảy ra khỏi giường, phi ra ngoài.
-Đợi đã!
Hạ Vũ giữ tay tôi lại, gọi.
-Giữ tôi lại làm gì? Buông ra nhanh đi, tôi sắp muộn học rồi.
-Bà chị à, tôi đính chính lại là chị ĐÃ MỤÔN HỌC rồi. Không cần quýnh lên như vậy đâu.
*Nước mắt chảy ngược vào tim*
-Tôi xin nghỉ cho chị rồi, vào nằm nghỉ ngơi chút nữa đi. Chị hơi sốt đấy.
-Thế này đã nhằm nhò gì. Ngày xưa tôi sốt 39 độ vẫn đi học được nhá.
Tôi phổng mũi, nói đầy tự hào.
-Vào – trong – nằm !
Hạ Vũ rít lên, nắm tay tôi chặt hơn, dí sát mặt vào tôi đầy đe dọa. Ặc, đúng là ép người quá đáng. Tôi ngoan ngoãn quay trở lại giường..
Tôi ngã xuống cái phịch. “Giường êm như vầy, không tận hưởng thì tiếc phải biết” tôi vừa nghĩ, vừa dụi dụi vào lớp chăn mềm.
-Sao lúc bị kẹt, không gọi cho tôi?                                                                    
Hạ Vũ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, hai mắt nhìn tôi chằm chặp, cứ như thể tính hút tôi vào trong. Thấy nó cũng bình tĩnh hơn, tôi tranh thủ xỉa xói:
-Tôi gọi cho cậu biết bao nhiêu lần cậu có thèm nghe đâu. Bây giờ lại gọi cậu vì chuyện cỏn con này, cậu đem tôi tới lò mổ thịt thì chết, tôi hẵng còn yêu đời lắm.
Nói xong, tôi trùm chăn lên ra vẻ mình đang giận. Hành động lúc đó của tôi đúng là ngu ngốc thật, nhưng lỡ phi lao rồi thì phải theo lao thôi. Nếu không chẳng lẽ lại quay ra nói: “ Hạ Vũ à, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi đấy. Nếu không có cậu chắc giờ này tôi đã bỏ xác nơi ấy rồi. Ôi, cậu đúng là vị cứu tinh, là vị thánh, là ánh sáng của thần linh soi rọi con đường mịt mù nơi trái tim tôi….”. Thôi đi, mới nghĩ thôi tôi đã thấy buồn nôn lắm rồi.
Một phút..hai phút..năm phút trôi qua, không ai nói với ai câu nào, tôi bắt đầu cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Tôi chịu hết nổi rồi, phải phá vỡ sự im lặng chết chóc này thôi!
-Hạ Vũ!
Tôi gọi nó, giọng nghe đầy tức giận.
-Xin lỗi chị.
-Hả..?
Tôi có nghe lầm không? Nó xin lỗi tôi? Lại cả khuôn mặt cún con vô tội kia nữa là sao? Tôi day day trán. Trời ạ, phiền phức rồi đây..
-Tôi không nghĩ chỉ vì hành động của tôi mà chị lại thành ra như vậy. Đáng ra tôi nên nhẫn nại hơn.. – Nó cúi đầu.
-Được rồi, được rồi. Cậu không cần phải xin lỗi, tôi cũng có phần sai, tôi cũng không nên hỏi những điều cậu không muốn trả lời.
-Không, chị không làm gì cả, là tôi gợi chuyện trước, là tôi..
Tôi dùng tay bẹo má nhằm ngăn nó nói tiếp. Thật là, nghe nó nói vậy tôi lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Cả hai đều có lỗi cả, nhưng nó cứ thích nhận phần sai về nó, làm tôi có cảm giác tôi bị “ xấu xa hóa” rồi, biến thành người xấu rồi. Lúc này tốt nhất nên nhịn, an ủi nó vài câu cho phải phép.
-Cậu trật tự đi. Tôi nói cả tôi cũng sai tức là tôi cũng sai, cậu không cần nhận hết trách nhiệm về mình, hiểu chứ? Lần sau cũng đừng hành xử như thế nữa.
-Vậy chị cũng hứa lần sau sẽ không vì tôi mà chịu đựng một mình đi.
-Được, tôi hứa.
Nghe câu trả lời của tôi, nó mỉm cười.
-Thật tốt quá…
Nó gỡ hai bàn tay tôi ra khỏi mặt, nắm chặt.
-Vậy là chị thừa nhận chị thích tôi rồi nhé.
…Biết ngay là có gì đó không đúng mà…
-Tôi thừa nhận thích cậu bao giờ cơ!?
-Từ lúc chị hứa sẽ không vì tôi mà cố tổn thương bản thân mình nữa~~
-… - Ai giết tôi đi. Thằng lỏi này láu cá quá!

-Chị có chắc là chị tự về trường được không?
Tôi đứng trước cửa nhà Hạ Vũ, đang đi giày vào, nghe nó hỏi, tôi gật đầu.
-Được chứ. Tôi hẵng còn khỏe lắm.
-Chắc không? Hôm qua tôi bế chị về, chị trông mệt lắm đấy.
Tôi sa sầm mặt. Quên nói với mọi người là Hạ Vũ khỏe ơi là khỏe luôn. Nó thấp hơn tôi và trông gầy gầy vậy thôi chứ sức thì như trâu bò. Nghe nó kể hôm qua, thằng đàn em của nó đi qua khuôn viên trường, thấy tôi ngồi ngoài ban công, mắt nhắm nghiền, tóc xõa ra rũ rượi, cứ ngồi đó để gió mưa quất vào; nên mới gọi cho nó. Nó nghe xong chẳng nói chẳng rằng, phi một mạch từ nhà đến kí túc chỗ tôi ở. Hạ Vũ nhìn thấy tôi ngồi đó trông tội lắm, nên không thèm hỏi bác bảo vệ để vào bằng cửa chính, cứ thế trực tiếp nhảy tường xông vào. Xong không hiểu thế nào mà nó vẫn leo được lên tầng ba, ẵm tôi xuống an toàn. Thật là như siêu nhân vậy.
-Tôi ổn.. – Giọng tôi lí nhí.
-Okay. Về cẩn thận.
Ừ thì tôi có chút cảm động rồi đấy. Ngoại trừ việc vừa nãy nó dám bẫy tôi!!

Tôi về đến kí túc khá bình yên, mọi sinh viên đều đang học ở giảng đường, nên tôi không bị tra tấn bởi những ánh mắt kì quái hay mấy tin đồn nhảm nhí kia. Mãi mới có được một ngày dành cho bản thân, tôi quyết định sẽ ra ngoài xả stress, đến quán trà tôi yêu thích để mua lấy hai chữ “ bình yên”.
Không gian trong quán vẫn như thuở nào, tĩnh lặng, đẹp đẽ, hơi hướng về một chút cổ điển, nhưng đồng thời cũng thật trang nhã.
Quán trà này tồn tại cũng khá lâu rồi, cách đây vài tháng có tu sửa lại một chút, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ thanh tịnh vốn có. Với tôi mà nói, nơi đây như một ngôi chùa yên bình giữa dòng người đông đúc, tấp nập; hay như một đóa hoa thanh khiết giữa làn sóng dữ đang thét gào ngoài khơi xa. Tại đây, mọi chấp niệm như được xóa bỏ. Tại đây, mọi gánh nặng như được gỡ ra..
Tôi đẩy cửa bước vào bên trong, yên ắng quá. Đúng là một nơi thích hợp để cho tâm hồn mình được nghỉ ngơi. Thật sự không muốn phá hoại bầu không gian này, tôi lặng lẽ chọn cho mình một chỗ ngồi, thật may mắn, nơi tôi yêu thích vẫn còn trống, chưa bị ai cướp đi. Tôi ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng lôi ra một quyển sổ, kèm một cây bút, sở thích của tôi là viết truyện. Khi đó, tôi như đã rời khỏi guồng quay cuộc đời, đắm mình trong những câu truyện ngọt ngào, thơ mộng, tôi tận hưởng men say khi chìm vào trong một cuốn tiểu thuyết, hệt như bùa mê, khiến tôi lưu luyến không muốn tỉnh lại.
Nơi tôi ngồi là một chỗ rất tốt, gần cửa sổ để ngắm nhìn dòng người, ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi, đồng thời cũng tương đối khuất, ít bị làm phiền. Tôi có chút hướng nội, và không thích ai đọc những mẩu truyện tôi viết, vì nó được tôi thêu dệt nên bằng những giấc mơ của mình, nó tượng trưng cho nhưng giấc mơ của tôi, những thứ mà tôi biết nó sẽ xa vời và không thể thành hiện thực.
Ly Capuchino nóng hổi đặt trước mặt, tôi cầm lên, hớp một ngụm nhỏ..Đã đến lúc tôi trở về xứ sở mộng mơ của chính bản thân tôi rồi. Không có những tin đồn, không có những ánh mắt dò la xem xét, không có Hạ Vũ cũng không có người ngoài, chỉ còn tôi và cả một thế giới nhiệm màu hạnh phúc…
Cạnh!
Tiếng hai vật va đập vào nhau vang lên. Rất khẽ, nhưng cũng đủ để đánh thức tôi, đưa tôi quay về thực tại, có chút khó chịu, tôi cau mày nhìn cậu con trai vừa gây ra tiếng động.
…Cậu ta đẹp lắm..thực sự rất đẹp…
Người đang đứng trước mặt tôi đây là một cậu con trai, chứ không phải một thằng nhóc. Cậu ta cũng hơi mảnh khảnh, nhưng rất cao, bét ra cũng phải bằng tôi đấy. Mái tóc cậu ta đen tuyền, pha chút sắc đỏ khi ánh sáng của buổi chiều tà chiếu vào, trông lấp lánh và huyền diệu lắm. Khác với Hạ Vũ ngỗ nghịch, cậu ta ăn mặc chín chắn hơn nhiều. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt, bên ngoài là một chiếc áo gi-lê màu be và áo khoác. Hình như là áo khoác mua, không phải đồng phục trường.
Mái tóc cậu ta rất mượt, được rủ xuống tự nhiên, ôm lấy khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo. Sống mũi cao, môi mỏng, lông mày thanh lại sắc nét… Chỉ tiếc là cậu ta đeo kính, không nhìn rõ đôi mắt. Nhưng hình như cũng rất sâu, rất đẹp.
-Ah, xin lỗi…Tôi có thể ngồi cùng không?
Tôi có chút ngập ngừng. Qủa thực, tôi không muốn bị làm phiền..
Như nhận ra sự khó xử của tôi, cậu ta mỉm cười hòa nhã, nói:
-Không sao đâu, nếu cậu không thấy thoải mái thì thôi…
-Không không. Mời cậu ngồi..
Tôi thấy hơi có lỗi, bèn mời cậu ta ngồi xuống.
Nhận được sự cho phép, cậu ta ngồi luôn, không chút câu nệ nào cả.
-Sao cậu biết chỗ này? – Tôi ngập ngừng hỏi.
Khuôn mặt cậu ta thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được tôi muốn hỏi gì. Cậu ta cầm ly trà lên, nhấp một ngụm, sau đó trả lời. Rất ngắn gọn, rất nhẹ nhàng:
-Cậu.
-Sao cơ?
-Không có gì..
Tôi thấy cậu ta đàng hoàng hơn Hạ Vũ nhiều, cũng dễ nói chuyện nữa, nhưng có một điểm giữa hai người rất giống nhau, tôi không thích:
Cả hai đều khó hiểu!
Tôi cười trừ cho qua chuyện, sau đó cắm cúi viết tiếp, cố ý phớt lờ cậu ta đi, nhưng không được. Không khí xung quanh cậu ta quá bình yên, quá thoải mái, đem lại cho tôi cảm giác dễ chịu vô cùng. Hơn nữa, cách cậu ta xuất hiện cũng rất nhẹ nhàng, không đường đột, gây đau tim như Hạ Vũ; với tôi mà nói, cậu ta cứ như là chàng hoàng tử bước ra từ trong  thế giới cổ tích vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro