CHƯƠNG 6: QUAN TÂM VÀ LO LẮNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc cổ điển du dương bao trùm trong quán, nơi đây quả thực quá đỗi tuyệt vời… Tôi dừng bút, khẽ liếc mắt nhìn trộm người con trai đang ngồi trước mặt mình.
-Truyện của cậu hay lắm, rất nhẹ nhàng.
Hình như cậu ta bắt gặp được ánh mắt của tôi, bèn nói. Tôi xấu hổ, cúi mặt xuống bàn. Làn khói mỏng manh uyển chuyển tỏa lên từ ly Capuchino của tôi, và ly trà của cậu, khiến cho tôi thấy cậu ta thêm huyền bí. Tôi ngớ cả người ra, sau thay đổi chủ đề cho đỡ ngượng.
-Sao cậu không uống cà phê?
-Cậu thích người uống cà phê sao?
-Không… không… chỉ là, uống cà phê sẽ trông chín chắn hơn thôi…
Cậu ta mỉm cười, đưa tôi ly trà của cậu, đồng thời lấy ly Capuchino của tôi đi, đưa lên miệng uống.
-Vậy đã đủ chín chắn chưa?- Cậu ta cười.
-Rồi, rồi. –Tôi xoay mặt đi, cậu ta cứ làm tôi xấu hổ kiểu gì ấy.
Hơi nóng từ Capuchino khiến cho mắt kính cậu ta bị mờ. Nhanh chóng, cậu rút ra một chiếc khăn, tháo kính ra lau.
Waaa.. mắt cậu ta đẹp thật đấy, mắt hai mí rõ ràng, hàng mi dày và dài, thực sự có thể khiến đám con gái ghen tị dễ như chơi. Chỉ tiếc là cậu nhìn xuống, lông mi đã che bớt đi, khiến tôi không nhìn được rõ màu mắt của cậu, nhưng hình như, trong một chốc, tôi đã thấy ánh đỏ trong đôi mắt, giống như Hạ Vũ, có điều ôn nhu hơn…
-Cậu uống trà sẽ tốt hơn cho sức khỏe đấy. Uống thử đi.
Cậu ta đặt ly Capuchino về vị trí cũ, đồng thời mời tôi thử trà. Nghe lời cậu, tôi đưa ly trà lên môi..
-Ngon quá! – Tôi nói.
Trà của cậu quả thực rất ngon, vị dịu nhẹ, thoảng thoảng, có gì đó bùi bùi, ngọt ngọt, uống một lần là chắc chắn không quên.
-Trà Atiso đấy! – Đôi môi cậu khẽ mỉm, nở một nụ cười. – Loại trà này rất tốt cho sức khỏe, những người có bệnh, người cao tuổi hay uống. Ngoài ra, trà Atiso còn rất thanh mát, giúp giải và loại bỏ độc tố trong cơ thể vô cùng hiệu quả. Cây Atiso bao gồm hoa, lá, rễ và thân. Đều được Đông Y sử dụng kết hợp làm nhiều bài thuốc chưa bệnh về gan. Loại trà này có thành phần chính là hoa và lá cao Atiso, cũng có một số cơ sở sản xuất thêm một số loại thảo mộc vào. Tuy trà này rất tốt, nhưng không nên lạm dụng quá nhiều, mỗi ngày một ly là đủ.
Tôi bật cười. Cậu thanh niên này đúng là thú vị thật đấy, cứ như là cái từ điển về trà Atiso vậy. Mà đâu phải chỉ mỗi trà Atiso, cậu ta còn liệt kê ra cả đống những loại trà khác, trà xanh trà đen gì đấy đều đủ cả. Được nói chuyện với cậu đúng là may mắn, đã lâu lắm rồi tôi chưa được chạm vào cái niềm vui giản dị như này, có lẽ là tôi đã bị dòng đời cuốn trôi rồi. Tôi bị dòng đời, bị bão tố, bị những phù du cuộc sống lôi tuột đi, thật may là đã cậu xuất hiện, kéo tôi trở về…
-Cậu đói không? Tôi mời cậu ăn gì nhé? – Tôi hỏi.
-Tôi nghĩ tôi đã ăn đống kiến thức về trà kia thay cơm luôn rồi. Ha ha..
Cậu thật bình dị và giản đơn, lòng tôi bỗng ấm hẳn lên, nếu cậu là Nhật Tâm của tôi thì hay phải biết. Chắc chắn là tôi sẽ giữ cậu thật chặt, mãi mãi không buông..
Tôi lôi một chiếc kẹo ra từ trong túi áo, xòe trước mặt cậu.
-Cho cậu nè.
-Kẹo á..? Sao cho tôi?
-Vì ở cạnh cậu khiến tôi vui.
-Hmmmm..
-Sao thế? Cậu không thích kẹo sao?
-Cũng không phải là không thích. Chỉ là… nhìn chiếc kẹo này, tôi nhớ tới một chuyện, xảy ra cũng khá lâu rồi.
-Chuyện gì vậy?
Cậu cười, ngẩng đầu lên, khẽ nhìn về phía cửa sổ. Cậu trầm ngâm, ánh mặt trời soi rọi khuôn mặt cậu, vài sợi tóc bay bay..
-Ở lớp tôi, có một bạn nữ.. Cô ấy rất kì lạ, mặc dù tôi luôn cố giữ khoảng cách với cô ấy, nhưng dường như cổ không để ý. Cứ suốt ngày chạy theo bóng lưng tôi, bất cứ khi nào chạm mặt đều đưa cho tôi một viên kẹo, giống của cậu. Tôi không hiểu, vì sao lại phải làm như thế? Cố gắng đến mức như vậy để được cái gì..? Tôi thực sự..không hiểu được..
Tôi nhìn cậu, trái tim hơi chùng xuống..Cô gái đó, giống tôi thật đấy, cứ mù quáng chạy theo một người không yêu mình. Nhưng cô gái đó lại may mắn hơn tôi, cô ấy vẫn nhận được một tia để tâm từ người con trai cô thích, còn tôi thì không.. Người đang ngồi trước mặt tôi đây, vẫn để ý và công nhận sự cố gắng của cô; còn Hạ Vũ..hình như cậu ta còn chưa liếc mắt tới tôi một lần, dù rằng là nhận nhầm người đi chăng nữa…
-Cô ấy thích cậu, nên mới cố gắng như vậy .. Con gái khi yêu là thế, thế giới luôn mang sắc hồng dịu dàng, đi tới đâu cũng thấy hình bóng của người mình thích, làm gì cũng nhớ tới người đó, thậm chí là vì người đó mà trở nên mù quáng. Vì vậy, nếu cậu đã gặp được một người thích cậu thật lòng như thế, hãy trân trọng cô ấy, đừng bỏ qua..
-…
-Tặng kẹo cho đối tượng mình thầm để ý là một hành động lãng mạng, cậu cứ đọc nhiều truyện với tiểu thuyết ngôn tình là rõ ấy mà. – Tôi nhe răng cười.
Cậu ta thoáng chút bối rối, tôi chợt nhận ra điểm sai trái, vội vàng sửa lại:
-Nhưng tôi tặng cậu kẹo trên danh nghĩa tình bạn thôi! Không có ý gì đâu…
Cậu ta cười, nhận lấy chiếc kẹo từ tay tôi, nắm chặt.
-Hi vọng được gặp lại cậu.
Cậu ta đứng dậy. Cũng đã khá muộn rồi, tôi cũng phải về nhà thôi..
-Ah, tuy tôi đã nói rồi nhưng vẫn phải nhắc lại, tôi rất thích truyện của cậu. Hơn nữa, cậu hơi sốt đấy, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi nha.
Tôi đứng hình… Sao cậu ta lại biết?
Cả truyện của tôi nữa, cậu ta ngồi đối diện tôi mà, chẳng lẽ cậu đọc được chữ ngược sao? Đúng là thần kì..

Tôi trở về kí túc xá. Con đường khi gần tối vẫn thật nhộn nhịp, xe cộ đi lại tấp nập như ban ngày.. Bóng của tôi in dài xuống mặt đường, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến nếp áo rung rinh, tay cầm túi xách, tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ..
Cổng kí túc.
-Đại tẩu!
Tiếng ai đó vang lên bên tai tôi, nghe giọng lạ hoắc, tôi không mấy để tâm, tiếp tục bước vào bên trong.
-Đại tẩu xin dừng bước.
Tôi vẫn không để ý.
-Uyển Đồng, sinh viên năm hai khoa tiếng anh của trường đại học QG, trọ tại kí túc xá phòng 136 với ba người bạn là Tiểu Lệ, Ái Lạp và Tử Đằng xin dừng bước!!!
Ba vạch đen chạy trên trán, lần này đích thị là gọi tôi rồi, không biết lại có rắc rối gì nữa. Tôi tặc lưỡi, dừng bước, xoay đầu lại:
-Tìm tôi có việc gì?
Từ đằng xa, hai thằng nhóc tóc tai lỉa chỉa, nhuộm xanh đỏ tứ tung chạy tới.
-Đại ca nhờ chúng em chuyển đồ cho đại tẩu.
-Hả? Đại tẩu nào?
-Là chị đó đại tẩu. Bạn gái đại ca đương nhiên phải gọi là đại tẩu rồi. – Chúng nó cười vui vẻ, giải thích cho tôi.
Đùa chắc? Tôi mới không thèm làm bạn gái nó, thằng nhóc dở hơi độc ác kia.
Mặt tôi đen dần, có lẽ tôi mừng hơi sớm, gánh nặng cuộc đời vẫn chưa buông tha cho tôi, vẫn tiếp tục đè nặng lên đôi vai tôi. Tôi thở dài, lắc đầu:
-Xin lỗi, tôi không có quen đại ca của mấy người. Và tôi cũng không có ý nhận mấy món đồ đó, cầm về giùm tôi đi.
-Alo đại ca ạ? Đại tẩu không chịu nhận đồ, làm sao đây?
-Cứ đứng đấy đến khi nào chị ấy nhận. Không nhận đừng mong về.
Ặc.
Giọng của Hạ Vũ vang lên trong điện thoại, nghe chắc nịch và đầy đe dọa. Nó không có nói chơi, tôi mà không nhận thì hai tên nhóc này sẽ phải đứng đây, đứng chịu nắng chịu mưa đến khi tôi đầu hàng. Hai đứa nó nghe lệnh xong, quay ra nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt long lanh ngấn nước. Okay, tôi thua rồi..
-Được được được. Tôi nhận là được chứ gì?
-Vâng đại tẩu!
Chúng nó hớn hở ấn túi đồ vào tay tôi, đi kèm là một lá thư nữa. Tôi vừa đỡ được những thứ đó, quay ra đã thấy chúng nó leo lên xe moto phúng đi mất hút rồi. Tôi chán nản, khệ nệ khiêng túi đồ lên phòng.
Cạch!
Tiếng cửa gỗ kêu lên.
-Uyể….. Đống gì vậy mày!? – Ái Lạp thốt lên đầy kinh ngạc khi thấy tôi.
-Mày đừng nói nữa, ra đây bê giúp tao đi! – Tôi nhăn nhó, gọi nó lại.
Ba đứa bạn tôi lon ton chạy đến, giúp tôi bê đồ, tiện thể xem xét có gì hay ho trong đó không.
Một tờ giấy nhỏ nhắn, được gấp làm bốn rơi ra từ trong đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Tôi nhanh tay nhặt lên, mở ra: “ Ốm thì nằm yên trong phòng đi, đừng có chạy linh tinh chứ đồ ngốc.”
-…
Nó hình như theo dõi tôi hay sao ấy..
Tôi vò đầu, quả thực tôi đã nợ nó một ân tình, giờ lại thêm những thức ăn vặt này nữa, cứ như là nó bao dưỡng tôi ấy, thật khó xử. Đang trong lúc tinh thần tôi căng như dây đàn mà Tử Đằng cứ nheo nhéo bên tai, tôi bực mình đưa tay tát nó một cái.
-Mày làm trò gì thế hả Đồng?
-Đằng, mày hãy nhìn lên bầu trời đẹp đẽ kia đi, mày có thấy cái gì không?
-Mày điên à? Tự dưng trời với chiếc gì ở đây?
-Thấy – cái – gì – không - ?
Tôi bắt chước Hạ Vũ, dí sát mặt vào mặt nó, nhìn nó với ánh mắt như muốn giết người. Sau đó gằn giọng. Tiểu Lệ và Ái Lạp nhìn hai chúng tôi, lắc đầu bó tay.
-Thấy… thấy mây… - Nó rụt rè.
Bị tôi dọa cho chết khiếp rồi. Nhưng nó làm phiền tôi hơi lâu rồi đấy, nên tôi cũng chưa có ý định tha cho nó đâu. Nghĩ rồi, tôi nở một nụ cười hết sức DỊU DÀNG và THÂN THỊÊN, tiếp lời:
-Sai rồi.
-Không thấy mây…thì thấy..cái….cái gì?
Chỉ đợi có thế, tôi xách dép lên, hét to:
-THẤY CÁC CỤ MÀY ĐANG NẤU 1 NỒI LẨU HÀNH THẬT TO ĐỢI MÀY VỀ ĐẤY!!!!!!
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI THA CONNNNNNNN!!
Và thế là cả nhóm hét loạn xị ngậu lên luôn.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!
-MÀY CHẾT THÌ CHẾT THÔI SAO LẠI LÔI CẢ TAO VỚI CON ÁI LẠP VÀO HẢ ĐẰNG!?
-MÀY GIẾT NÓ THÔI ĐỒNG ƠI! ĐỪNG GIẾT TAO!!!

Ba đứa bị viết bản tường trình..

-Vậy rốt cuộc lúc đó mày gọi tao làm gì vậy Đằng?
-Tao dỗi rồi.
-Giờ mày nói tao nghe hay để tao cạp chết mày?
Tử Đằng xanh mặt, vội vã lôi từ trong cặp ra một tờ báo, là báo trường.
-Mày tự xem đi.
Tôi nhận lấy tờ báo từ tay nó, lại thêm một tin đồn nhảm nhí nữa. Lần này, tôi không quá sốc, có lẽ là do tôi đã quá quen, hoặc là do tôi đã sốc siêu nặng từ vụ tin đồn trước đó, nên đã trở nên chai lì, vô cảm mất rồi. Nói chung là lúc này, tôi khá bình tĩnh, cũng có phần ngạc nhiên và tức giận, nhưng so với những cảm xúc tôi bộc phát mấy ngày nay, thì cũng được tính là bình tĩnh.
-Úi chà, “Thiếu gia nhà giàu chiều chuộng bạn gái – Hạ Vũ công khai theo đuổi Uyển Đồng, tình cảm của hai người phát triển rất nhanh. Bao lâu nữa họ sẽ quyết định công khai trước toàn trường?”..
-Mày ghê thật đó Đồng ạ..
Tôi nghe chúng nó nói vậy, máu nóng bắt đầu bốc lên đầu.
-Ghê cái gì chứ? Tao không thích Hạ Vũ. Vốn dĩ ngay từ đầu nó chỉ là sự hiểu lầm mà thôi!!
Thấy tôi phản bác, chúng nó ngọt ngào dỗ dành.
-Đồng, thực ra..tao thấy Hạ Vũ cũng không phải là người xấu..
-Đúng đấy, tao thấy nó quan tâm mày dữ lắm Đồng ạ.
-Hay…mày cứ thử hẹn hò với nó xem? Biết đâu mày lại..yêu nó luôn không biết chừng. Tao thấy nó còn đáng tin hơn tên Nhật Tâm gì đó của mày nhiều ấy.
Tôi cáu thật sự. Hình như tôi chiều chúng nó quá, nên chúng nó đâm hư. Bây giờ quay ra cắn tôi một nhát, ghép tôi với tên tiểu quỷ đó thì phải. Càng nghĩ, tôi lại càng ức chế. Xem ra sau này phải quản chặt hơn, cho chúng nó phân biệt được ai mới là bạn, ai là thù.
-Nếu thấy nó tốt vậy, sao chúng mày không ra mà yêu nó đi? Ghép với tao làm gì? Để tao mai mối cho nhé?
Chúng nó im re, Tiểu Lệ khẽ lắc đầu. Trước tới nay, chúng tôi luôn quan niệm rằng nếu đã yêu, thì nhất định phải yêu người hơn tuổi, hoặc ít nhất bằng tuổi. Ngoài ra, người đó còn phải có vóc dáng cao to, bét ra cũng phải hơn chúng tôi một cái đầu. Có như vậy, chúng tôi mới có cảm giác an toàn..Mà nhìn Hạ Vũ xem? Nó chẳng có cái gì đạt tiêu chuẩn cả, nó thấp hơn tôi, cũng nhỏ tuổi hơn tôi. Ai lại có thể cảm thấy bình yên khi ở cạnh một người thấp bé, không có đủ khả năng bảo vệ họ chứ? Dù sao chúng tôi cũng là con gái, cũng muốn được bảo vệ, đùm bọc cơ mà?
-Nhưng mà…Hạ Vũ có cả một đám đàn em hộ tống. Chừng đó chưa cho mày cảm giác an toàn à? Nó còn cất công gửi tặng cho mày cả đống đồ ăn thức uống nữa, không phải là quan tâm mày sao?
Cái tôi muốn ở đây không phải là nó nhiều đồng minh hay không, mà tôi muốn người tôi yêu phải là người “ thật sự mạnh mẽ” không cần phải dựa dẫm vào kẻ khác. Và… cả ba con bạn tôi đều đang nhìn đống đồ ăn cạnh tôi với ánh mắt thèm thuồng. Okay, tôi hiểu ra vấn đề rồi…
-Chúng mày nói tốt cho nó vì mấy thứ này hả?
Tôi giơ gói bánh mochi anh đào và Oreo lên, hỏi. Chúng nó không ai nói câu gì..
-Hm? Đằng? Lệ? Ái Lạp? Không ai tính cho tao một câu trả lời à?
Tôi dò xét.
Tử Đằng, Ái Lạp và Tiểu Lệ mồ hôi mồ kê như tắm, tay chúng nó nắm chặt, trông có vẻ rất căng thẳng. Xem ra tụi nó đã bị những thứ đồ này cám giỗ mất rồi. Nếu cứ để yên như thế, xem chừng cái ngày Hạ Vũ giành lấy đồng đội từ tay tôi cũng không xa lắm đâu.
-…Tao mệt rồi, đi ngủ đây. Chúng mày thích làm gì thì làm đi. – Tôi ngáp một cái, nằm xuống giường. Ngày hôm nay..tôi mệt rồi.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi đã thấy một cảnh tượng hết sức khó quên…
-Hạ Vũ!!!
Tôi chạy như bay trên hành lang, gọi với theo một bóng hình. Giữa dòng người đông đúc, giọng của tôi bị hòa vào những âm thanh ồn ã. Cứ thế này, thì không kịp mất. Tôi cố chạy thật nhanh, cố thoát khỏi đám đông đang bủa vây, cố tóm được nó, Hạ Vũ..
Sáng nay, đám bạn của tôi đã chén sạch đám bánh kẹo Hạ Vũ gửi tới rồi. Đến tôi còn chưa dám động vào dù chỉ một chút, sợ sau này nó lật mặt đòi lại, thì tôi còn cái mà trả. Ấy thế mà Tiểu Lệ, Ái Lạp và Tử Đằng lại ăn mất, không nói chuyện với nó cho tử tế, về sau nó tìm tôi tính sổ thì thôi, tôi chỉ còn nước bán thân mà trả nợ.
Cổ họng tôi bắt đầu đau rát, tôi hét hơi quá đà rồi. Dù vậy, tiếng của tôi hình như vẫn không át đi được tiếng của tất cả mọi người, không thể đến được nơi nó đứng. Hạ Vũ vẫn bước đi, không ngoái đầu lại. Tôi như sắp bật khóc, sao tôi ghét nó vậy nhỉ? Đây không phải là lần đầu tiên tôi chạy đuổi theo nó, và nó vẫn không thèm để ý, không thèm quay lại phía sau dù chỉ một lần, y như những lần trước đó vậy. Đây cũng là lần thứ ba tôi cảm thấy bất lực, cảm thấy mình vô dụng đến vô cùng cực, và cả ba lần đấy đều có liên quan đến Hạ Vũ.
Thấy bóng lưng nó dần nhạt nhòa, bị che lấp bởi màu áo đồng phục. Qúa để tâm vào nó, tôi bước hụt, chân trẹo cả đi, mắt tôi mở to, ngã là cái chắc rồi, nhưng…tôi vẫn gắng sức gọi tên nó lần cuối:
-HẠ V….
-Nghe thấy rồi.
Giọng nói của nó vang lên bên tai, rất gần, rất rất gần..Tôi cứ ngỡ là mình sẽ ngã, nhưng không, từ đằng sau, nó vòng tay qua eo ôm tôi thật chặt, siết lại.
Bây giờ tôi còn kinh ngạc hơn cả lúc biết mình sẽ ngã, tôi..ngay lúc này..đang ở trong vòng tay nó, mặc dù là nó đã cứu tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để một người mà mình không thích chạm vào nhiều đến mức này. Bất giác, tôi thấy căng thẳng quá.
-Heh? Mặt chị đỏ quá, không phải sốt rồi chứ?
-Buông…buông ra!!
Tôi đẩy nó ra, hai mắt nhắm tịt lại không dám nhìn. Nhưng, như đã nói, Hạ Vũ trông vậy thôi chứ khỏe như trâu. Nó chỉ giữ tôi bằng một tay thôi mà tôi đã không thể thoát được rồi.
-Cậu… cậu làm gì vậy chứ? Mau buông tôi ra!
Hạ Vũ nhìn tôi đang vùng vẫy, mặt đó tía tai, nhếch môi nở một nụ cười, ghé sát vào tai tôi, nhả ra một câu:
-Nếu tôi nghe không lầm.. thì người gào thét tên tôi là chị mà? Nhỉ?
Mặt tôi từ đỏ lừ nay chuyển sang xanh lét, rồi tím tái, y như con tắc kè vậy. Chết thật,  nó nghe được tiếng lòng của tôi hay sao ấy? Lại còn cứ xuất hiện kịp thời đúng lúc tôi đang gặp rắc rối mới ghê, cứ như là nam chính huyền thoại trong tiểu thuyết ngôn tình ý. Cơ mà tôi cũng không hứng thú với người kém tuổi hơn, mặt mũi non choẹt, lại còn là một tay chơi như nó. Không thì chắc tôi làm nữ chính rồi. Nói gì thì nói, tôi vẫn thích làm một nữ phụ với một tình yêu bình dị hơn. Làm nữ chính thì thể nào tình cảm cũng gặp rắc rối, tình tay ba, tay tư là chuyện thường.
Mà bỏ qua chuyện đó một bên, tôi phải xử lí tên nhóc cứng đầu đang kẹp chặt tôi trong tay nó cái đã. Cứ để yên thì kiểu gì ngày mai trong trường cũng sẽ rộ lên một làn sóng tin đồn, và tôi sẽ là người gặp bất lợi nhiều nhất, đằng nào mấy bà nữ sinh từ năm nhất đến năm cuối cũng đã bắt đầu tỏ ý khó chịu với tôi rồi.
-Buông r…
-Ngậm miệng lại. Cẩn thận cắn vào lưỡi. – Nó ra lệnh.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nó đã co giò nhảy qua lan can, từ tầng hai tiếp đất.
-Thành công rực rỡ.
Nó cười, vẻ mặt tự cao hết sức. Xong xuôi, nó xách tôi ra chỗ cây tỏ tình.
-Cậu…cậu tính giết người à? Cậu biết làm vậy nguy hiểm lắm hay không? Lỡ trượt chân là câu mất mạng đấy!!
Tôi bực bội xổ một tràng vào mặt nó. Trái lại với tôi, nó không mất bình tĩnh, cũng không mảy may sợ sệt. Nó nhìn tôi, vẫn dáng điệu hờ hững ấy, vẫn giọng nói kiêu ngạo ấy, nó tiếp lời:
-Chị đang lo cho chị? Hay là cho tôi?
Tôi giật mình. Ừ nhỉ? Tôi bỗng thấy rất hoang mang. Tôi có thể trả lời là: “ Tôi !”, nhưng cứ có cái gì đó chặn ở cổ họng, mím môi lại thật chặt, tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, tính bỏ chạy.
-Chị lại chạy trốn sao?
Hạ Vũ không giữ tôi lại, không ngăn cản tôi, tôi hoàn toàn có thể chạy ngay lúc này, nhưng câu hỏi của nó cứ ghim vào đầu tôi một thứ gì đó, một thứ gì đó vô hình nhưng lại có đủ sức mạnh để khiến chân tôi không còn nghe theo lí trí. Tôi đứng im như tượng, rồi cúi gằm mặt xuống, quay lại gần chỗ nó đứng.
Tôi nuốt khan, trả lời:
-Tôi lo cho tôi.
Môi Hạ Vũ kéo lên thành một nụ cười nhàn nhạt, như có như không.
-Nói dối.
“Nói dối.” ..Chỉ hai từ ấy từ miệng nó thốt ra thôi cũng khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi rùng mình, Hạ Vũ nó là quái vật phương nào vậy? Đứng trước nó, tôi không còn là tôi; đứng trước nó, tôi có cảm giác như bị nhìn thấu. Đôi mắt nó màu đỏ, đỏ như máu, một màu sắc ma mị đến đẹp đẽ. Mỗi khi đôi mắt ấy lướt qua tôi, tôi có cảm giác như mình không thể che giấu điều gì..
Tôi lẩn tránh ánh mắt của nó, nhìn xuống đất; nhưng dường như nhận ra điều bất thường nơi tôi, Hạ Vũ tiến lại gần.
-Chị. Nói thật đi.
-…
-Chị đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh.
-…
Tôi vẫn im lặng, dù nó có đánh tôi, tôi cũng không cho nó câu trả lời mà nó muốn đâu. Tôi cắn môi, kiên quyết giữ vững ý định của mình.
Hạ Vũ lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, gọi điện. Tiếng nhạc vang lên, từng nhịp từng nhịp đè nặng trái tim tôi. Không phải nó kéo cả băng đến chứ? Vì chuyện này mà gọi hết 500 anh em nhà nó ra thì cũng vô lí quá đi, tôi nghĩ.
Tiếng chuông cuối cùng cũng dừng lại, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, nghe nặng trịch:
-Alo? Đại ca ạ?
-Uh. Cậu ra trường đi, chị gái hôm trước muốn làm quen.
-Dạ?
-Chị gái hôm trước muốn làm quen với cậu.
-Ah dạ, em ra ngay.
Ba vạch đen dài xuất hiện trên trán tôi, nó vừa gọi cho thằng nhóc đó ư? Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một thằng nhóc dáng người cao to vạm vỡ, nét mặt như muốn ăn thịt ai đó, chính là thằng nhóc Hạ Vũ gọi ra hôm tôi tìm nó ở công trường, thôi xong rồi..
-Nếu được cậu ăn mặc cho chỉnh tề vào. Tôi cho hai người đi hẹ…
-Đừng mà!!! Là tôi lo cho cậu, được chưa!?
Tôi lao đến, dùng hai tay bịt chặt miệng Hạ Vũ lại. Đùa à? Tôi đã bảo là tôi có người tôi thích rồi mà. Nó thực sự ác, quá ác luôn, nếu có đủ sức, tôi chỉ muốn sút cho nó một cú bay lên cung trăng làm bánh trung thu với mấy em thỏ đáng yêu, kute kute thôi cho khuất mắt. À mà cho nó lên đấy nó bắt nạt các ẻm mất, thôi sút lên mặt trời nướng nó cháy đen, biến nó thành Hạ Vũ bóng đêm vậy.
Hạ Vũ phì cười, vừa cười vừa gỡ tay tôi ra.
-Ha ha ha. Chị làm trò gì vậy?
-Đừng kêu tên đó đến, xin cậu đấy!
-Vì?
-Tôi nói tôi lo cho cậu rồi, bảo nó ở nhà đi.
-Tôi chưa nghe thấy.
Ruột gan tôi như muốn lộn hết cả lên.
- Hạ Vũ đúng là tên tài phiệt ngỗ nghịch, được voi đòi tiên.- Tôi lầm bầm.
-Tôi nghe thấy đấy.
-Rõ ràng lần này tôi nói nhỏ hơn, sao cậu lại nghe thấy? Vừa nãy cậu nói dối đúng không?
-Uh.
Thật không ngờ nó lại thừa nhận. Mà nó thừa nhận hay không cũng không quan trọng, miễn là nó thích, nó liền có thể bóp chết tôi, bất cứ lúc nào. Tôi nuốt cục tức vào trong, nói thật to:
-TÔI LO CHO CẬU!!!
-Được được được, tôi nghe thấy rồi. – Nó cười khanh khách.
Và, tôi nhận ra, không chỉ mình nó, đám sinh viên đằng kia cũng nghe thấy rồi, đang chạy lại xem náo nhiệt đây này..
-Cậu được lắm.
-Chuyện. Có lúc nào là tôi không được đâu. – Nó kiêu ngạo, trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro