CHƯƠNG 7: CHỈ VÌ EM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-…
Tiếng nhạc cổ điện dịu nhẹ vang lên trong căn phòng ấm cúng, cổ kính, làm cho bầu không khí vốn yên bình nay lại càng yên bình hơn. Trên chiếc bàn gỗ tròn được trải chiếc khăn trắng muốt, hai ly trà Atiso nóng đã được bày lên từ bao giờ. Làn khói mỏng nhẹ nhàng bay, uốn lượn trong không trung, tạo nên một cảnh tượng, một vẻ đẹp hết sức li kì, huyền ảo, tựa như cô vũ công váy trắng đang nhảy múa, múa một cách nhẹ nhàng, điêu luyện, khiến người xem không thể rời mắt.
-Chị uống đi. – Hạ Vũ khẽ đẩy ly trà về phía tôi.
-Cậu tính làm trò gì vậy?
Rốt cuộc đây là tình huống gì? Tôi không biết. Vừa nãy, trước sự chứng kiến của sinh viên toàn trường, nó nắm lấy tay tôi, nói: “ Phiền phức rồi. Tìm một nơi yên tĩnh hơn đi!” và lôi tuột tôi đi, không để tôi kịp ca thán, phàn nàn một câu nào.
-Nơi đó quá ồn ào, lại có quá nhiều người nhìn, để chị ở đó đảm bảo sẽ không nói nổi dù chỉ một câu, chỉ tổ phí thời gian của tôi. – Nó nhún vai.
-Ừ thì cũng đúng..nhưng mà…
-Nhưng sao?
-Cậu làm vậy sẽ gây hiểu lầm.
-Hiểu lầm?
Tôi vò đầu bứt tai, nó đang ngu thật hay giả ngu vậy không biết, tôi đành kiên nhẫn ngồi giải thích.
-Cậu căng tai ra mà nghe cho kĩ đây. Tôi đã có người mà tôi thích rồi, chúng ta lại chẳng phải là loại quan hệ đó..
-Người chị thích á?
-Tôi đã nói nhiều rồi. – Sự nhẫn nại của tôi đang dần cạn kiệt.
-Loại quan hệ nào?
-NGƯỜI YÊU!! ĐƯỢC CHƯA!? – Tôi bùng nổ thật sự.
Dường như chỉ đợi có vậy, nó quay ra nói với anh phục vụ gần đó:
-Anh nghe rồi chứ? Mang cho tôi chiếc bánh đó đi.
Anh phục vụ gật đầu.
-Xin lỗi anh. Qủa thực là lỗi của chúng tôi khi nghi ngờ hai người, tôi sẽ lập tức lấy chiếc bánh “ chỉ dành cho các cặp đôi” ra ngay.
Tôi thộn mặt. Có vẻ tên nhóc xảo trá này lại vừa lừa được tôi vào tròng rồi.
-Cậu đã làm gì vậy?
Hạ Vũ ngồi hết sức ung dung, tay với lấy cốc trà trên bàn, hớp một ngụm nhỏ, rồi mới trả lời tôi:
-Gọi bánh.
-Ý tôi không phải thế. “Bánh chỉ dành cho các cặp đôi” là sao?
-Chị thích nghĩ như nào cũng được.
Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình rồi, cứ ở cạnh Hạ Vũ là tôi không sao bình tĩnh được. Tôi ước, giá như người đang ngồi trước mặt tôi lúc này đây không phải là nó, mà là …... Ơ, tên cậu trai lần trước là gì nhỉ? Tôi quên chưa hỏi mất rồi. Nói chung là, tôi mong cậu ấy đang ở đây thay cho Hạ Vũ, không khéo tôi chết vì trào máu não mất!!
-Cậu đùa tôi đấy à!? – Tôi gườm gườm nhìn nó.
Hạ Vũ trông vẫn rất bình thản, nó cười rất tươi, bày ra vẻ mặt ngây thơ thỏ non.
-Không có, tôi đùa chị làm chi. Chị thấy đó, tôi gọi bánh thật mà.
Nói xong, nó uống thêm một ngụm trà, khẽ nghiêng đầu về phía cửa sổ.. Tôi không khỏi khó chịu, nhưng khi thấy nó như vậy, mọi sự tức giận của tôi như bốc hơi hết rồi. Tôi bỗng thấy lòng mình dịu lại, có lẽ, là do hành động, bóng dáng nó quá giống cậu con trai hôm bữa, toát lên một thứ gì đó hết sức bình yên.
Tôi ngây người nhìn Hạ Vũ, rồi bất giác thấy xấu hổ quá. Đúng là giống nhau thật, mặc dù Hạ Vũ có phong cách phóng khoáng hơn, ranh ma hơn, ngỗ nghịch hơn; chứ không có trầm tính, nhẹ nhàng như cậu ấy. Nhưng từ Hạ Vũ, tôi vẫn cảm nhận được có cái gì đó dịu dàng, hết sức dịu dàng..
-Đây là bánh của hai anh chị.
Anh phục vụ phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa chúng tôi, đặt chiếc bánh lên bàn. Chiếc bánh trông cũng dễ thương lắm, hình tròn, bên trên là lớp kem vani được tạo hình sóng. Ngoài ra, bên trên lớp kem ấy, người ta còn phủ thêm một lớp cacao, trang trí thêm vài chiếc bánh Oreo đủ vị, trông ngon cực kì.
Cạnh chiếc bánh kem là một cốc Capuchino cỡ lớn, kèm với một hộp Macaron hình trái tim..Thú thật là tôi có hơi đơ một chút.
Hạ Vũ nhìn mấy chiếc bánh trên bàn, mỉm cười.
-Cảm ơn. Anh có thể đi được rồi, bạn gái tôi không thích bị làm phiền đâu, nhất là trong lúc đang đi hẹn hò.
Lần này thì tôi đơ thật luôn rồi, đơ như tượng ấy, không phải “một chút” nữa đâu. Tôi rít qua kẽ răng với âm lượng nhỏ tí:
-Cậu – vừa – mới – nói – gì – cơ?
-Tôi nói bạn gái tôi không thích bị làm phiền, đặc biệt là khi chúng tôi đang hẹn hò. Nó nói rất tự nhiên, nhưng lại rõ ràng và nặng như đá vậy. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không để yên đâu. Thằng nhóc này càng ngày càng quá đáng rồi.
-Tôi KHÔNG PHẢI bạn gái của cậu! – Tôi nhấn mạnh.
-Tôi có bảo chị là bạn gái của tôi đâu.
-Vậy đống này..?
-Ai nói là tôi mua cho chị vậy?
Thật sự là xấu hổ thật, đúng là nó chưa có nói nó mua cho tôi. Có lẽ dạo gần đây nó công khai theo đuổi, ngày ngày gửi quà cho tôi, nên tôi bị tưởng bở. Nó là một tay chơi, người yêu với em gái mây, em gái mưa các kiểu chắc auto nhiều, vậy mà không biết từ lúc nào, tôi đã nhiễm nhiên coi những thứ đó là của mình mất rồi. Tôi đã tham lam quá chăng?
Thẹn quá hóa giận, tôi tìm lí do chống chế:
-Nhưng vừa nãy cậu lấy tôi ra để gọi bánh!!!
-Ăn đi.
-Heh..?
-Tôi bảo chị ăn đi.
Nói rồi, nó lấy dao xắt một miếng bánh ra đưa cho tôi. Rối quá, tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng bánh đưa đến tận miệng rồi mà không ăn thì ngu lắm, tôi đưa tay nhận lấy.
Hạ Vũ đưa tôi một chiếc dĩa nhỏ. Tôi xúc một thìa, đưa lên cho vào miệng.
-Ngon không? – Nó hỏi.
-Umm.., cũng khá ngon. Sao cậu không ăn?
-Bánh này nhiều đường lắm, ăn vào bệnh chết. Chị cứ ăn cho sướng cái miệng đi, sau này bị béo phì, tiểu đường, ung thư,… đừng chạy đến nhà tôi ăn vạ.
Tôi nghẹn họng, suýt thì sặc.
-Cậu cố ý đúng không? Có đúng không!?
Tôi đứng lên, xúc một miếng bánh dí vào mặt Hạ Vũ. Nó dụ tôi ăn thì tôi cũng phải ép nó ăn, chết một mình không vui, phải chết theo bầy mới được. Dù tôi có bệnh chết thật, thì tôi cũng sẽ lôi nó theo cùng.
-Này, chị làm gì vậy? Ha ha ha.
-Ăn điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Quán trà bỗng nhộn nhịp lắm ý, tôi chạy đuổi nó khắp cả quán, cố ép cho nó ăn bằng được.
-Cậu nhất định phải chết theo tôi!!!
Tôi vừa dứt lời, nó bỗng dừng lại.
-Ối!! Cậu làm trò gì vậy!?
-Một lời đã định. – Nói xong, nó ăn miếng bánh trên tay tôi. – Tôi sống làm người của chị, chết cũng làm ma của chị, đừng có mà quên!
Ôi thôi xong, tôi lại chơi ngu rồi.

Tạm thời đã ổn định lại vị trí..
-Haaaaaaaaaaaa..mệt quá đi! – Tôi than.
Nghe vậy, Hạ Vũ khẽ vẫy anh phục vụ lại, nói:
-Trà nguội rồi, phiền anh lấy ly khác.
Anh nhân viên nhìn hai đứa chúng tôi với ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Khỏi phải nói tôi cũng biết anh ta đang nghĩ gì rồi, nhưng tôi mệt quá, chẳng thèm giải thích. Anh gật đầu hiểu ý, nhanh chóng thu hai ly trà trên bàn, lật đật chạy đi lấy ly mới.
Ly Capuchino hẵng còn nóng, bốc hơi nghi ngút, tôi với tay, tính lấy uống.
-Ly này của tôi, chị đợi trà đi.
Hạ Vũ ngăn tôi lại, nhanh tay kéo ly Capuchino về phía mình, rồi uống một ngụm, trông thư thái lắm. Cứ như thể nó đang có ý trêu tức tôi vậy. Tôi nào có vừa, riêng với nó thì tôi không ngán cãi nhau, tôi vẫn còn cay mấy vụ nó chặn họng tôi, không cho tôi lấy nửa cơ hội chiến thắng đấy nhé!
-Tại sao chứ? – Tôi hỏi.
Hạ Vũ trầm ngâm.
-Uống trà sẽ tốt hơn cho sức khỏe.
Câu nói này..có chút quen tai…
-Tôi đã gọi trà Atiso cho chị rồi.
-Um. – Tôi ngoan ngoãn nghe lời nó.
Trà của tôi đã được mang ra, tôi nhanh chóng nhấp một ngụm nhỏ. Vẫn là cái mùi vị quen thuộc ấy, vẫn thoảng thoảng chút gì đó ngọt bùi, thực sự rất ngon, y như lần đầu tiên tôi được mời..
-Tôi uống cà phê trông chín chắn hơn chưa?
Hạ Vũ đột ngột chuyển chủ đề. Câu hỏi của nó làm tôi tí thì phun hết cả trà trong miệng ra, tôi nuốt ngụm trà xuống; lau miệng rồi mỉm cười, đâm thọc nó chút cho vui:
-Còn lâu nhé! Cậu phải uống 1000 cốc cà phê thì may ra mới trông chín chắn được. Mà phải uống cà phê đen nguyên chất ấy. Chứ cậu trẻ con lắm.
Bật mí luôn, cà phê đen đắng cực kì, đến tôi còn chịu không nổi.
Hạ Vũ nghe xong, đặt ly Capuchino xuống bàn, quay ra gọi phục vụ:
-Làm ơn dẹp ly Capuchino này đi, đồng thời lấy cho tôi 1000 cốc cà phê đen nguyên chất, không đường không sữa, nhớ cho một ít đá vào. Nếu được thì cho xin thêm một hộp giấy ăn cho quý cô đây, cô ấy sắp sặc rồi.
Và tôi sặc thật.
Tôi ho rất nhiều, bị sặc nước quả nhiên rất khó chịu, cứ thấy sống mũi cay cay, lại còn bị chảy nước mắt nữa. Hạ Vũ đưa tôi một tờ giấy ăn, giọng điệu có chút châm chọc:
-Chị gái…Chị sao thế? Cần tôi giúp không?
-Không.. không cần.
Tôi với lấy tờ giấy ăn, phải mất vài phút tôi mới bình thường được. Nó đúng thật là yêu nghiệt mà.
-Cậu thật sự đáng ghét quá. – Tôi lầm bầm.
-Chị thật sự nghĩ vậy sao? Hm?
Lại bị nó nhìn thấu rồi.
Tôi cũng không hẳn là ghét nó, chỉ là không có thiện cảm thôi. Mà sao nó cứ thích bới lông tìm vết, dồn tôi vào mép tường vậy nhỉ? Ba mẹ nó hẳn đã cực khổ chăm sóc nó lắm đây, để nó đủ thời gian rảnh rỗi đi trêu chọc tôi như thế này.
-Uyển Đồng này, thực ra… cái bánh kem này là tôi gọi cho chị đấy.
-Cậu muốn tôi chết sặc hay sao? Xin lỗi, tôi tỉnh ngộ rồi.
-Chị có cần phải như thế không?
-Cần chứ. Cậu nghĩ xem cậu đã suýt giết tôi bao nhiêu lần rồi?
-Haizz..kệ chị đấy.
Hạ Vũ im không nói nữa, nó đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đang dần dần khoác lên mình chiếc áo của màn đêm huyền ảo, điểm vài ánh sao lấp lánh, nhưng hình như nó vẫn chưa có ý định quay về, lần này tôi ở đây còn lâu hơn cả lần trước nữa.
Tôi như nhớ ra điều gì đó, vội vàng gọi:
-Hạ Vũ. Tôi quên mất.
-Quên gì?
-Quên chưa nói lí do tôi muốn gặp cậu.
-Nói đi. – Nó ra lệnh.
-Ummmm.. cái đống bánh kẹo cậu gửi tôi ấy… hết rồi.
-Huh? Chị ăn cũng khỏe nhỉ? Tôi sẽ mua thêm.
-Không không, không phải tôi ăn, mà là bạn tôi..
Đôi mắt Hạ Vũ dường như tối dần, nó hình như không vui lắm.
-Rồi sao?
-Thì là.. tôi không phải người ăn, nên nếu cậu có ý định đòi lại, đừng tìm tôi.
Nó nhếch mép cười, hạ giọng xuống. Giọng nói nó lúc này nghe rất lạnh gáy, có gì đó hơi âm u và ma mị:
-Tôi gửi cho chị, bất kể chị có phải là người ăn hay không thì chị vẫn phải chịu trách nhiệm. Bạn chị đã ăn mất rồi, vậy giờ chị nộp mạng cho tôi đi. Sau này chị đòi lại từ đám bạn chị thế nào thì tôi không cần biết.
Nộp mạng cho nó á? Xin lỗi đi, nó giết chết tôi mất.
-Chỗ đó… hết bao nhiêu?
-Không nhớ.
-Không nhớ thì tôi sao trả lại được cho cậu chứ?
-Chị muốn trả lại? Chắc chắn không?
-Có chứ. Sau khi trả lại rồi, tôi và cậu sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Có đúng không?
-…Ừ.. – Hạ Vũ đáp, giọng nó có chút bi thương.
-Nhưng giờ cậu không nhớ rõ số tiền, thì coi như bỏ đấy! – Tôi nói tiếp.
Hạ Vũ nhìn tôi, rút điện thoại ra, bấm số.
-Alo?
-Chào đại ca ạ.
-Cậu còn nhớ số tiền tôi bỏ ra để mua đống bánh kẹo kia không?
-Đại ca xin chờ một chút. Tổng cộng là hết 120.320.060 đồng ạ.
-Okay.
Xong việc, nó cúp máy.
-Chị nghe rõ chưa? Có cần tôi nhắc lại không?
-Tôi..tôi…
Tôi im như phỗng. Số tiền đó rất lớn, thực sự là quá lớn luôn, rốt cuộc nhà nó giàu tới mức nào mà nó có thể lôi một khoản tiền khủng như thế chỉ để đi cua gái thôi cơ chứ? Với tình hình này thì cái mạng quèn của tôi bị nó nắm trong tay chắc chắn rồi.
-Trả nổi không? Hay bán thân cho tôi trả nợ đi?
-Không được!! Tôi sẽ cố gắng trả hết, còn chuyện bán thân thì không bao giờ!!!
-Oh? Lí do?
-Tôi bán thân rồi thì tôi còn mặt mũi nào mà gặp Nhật Tâm nữa cơ chứ?
-Lại Nhật Tâm, suốt ngày Nhật Tâm, chị không thấy mệt à?
-Tất nhiên là không rồi! Cậu ấy là người mà tôi thích.
-Vậy sao chị không thích tôi đi? Chị đừng quên hắn ta đã bỏ rơi chị từ cái ngày mà tôi đến!!Chị không thấy hắn ta kêu là sẽ tới bên chị, mà giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu hay sao!??
-Tôi thích ai thì liên quan gì đến cậu cơ chứ!? Dù tôi có thích ai thì tôi vẫn chắc chắn một điều: NGƯỜI ĐÓ SẼ KHÔNG PHẢI CẬU! CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI CẬU!! Hơn nữa, anh ấy vẫn nhắn tin với tôi hàng ngày!!! Làm gì có chuyện bỏ rơi tôi chứ!?
-CHỊ THỰC SỰ NGỐC QUÁ RỒI!! TỐI NAY CHỊ VỀ MÀ XEM ĐI! XEM XEM HẮN TA CÓ THẬT LÀ KHÔNG BỎ RƠI CHỊ KHÔNG! XEM RỒI MỞ TO MẮT RA MÀ NHÌN!!!
Tôi giật mình, đây là lần đầu tiên Hạ Vũ to tiếng với tôi. Hạ Vũ của mọi ngày là một tên đáng ghét, là một thằng nhóc ranh ma, nghịch ngợm luôn khiến tôi đau đầu; ấy vậy mà bây giờ không còn như vậy nữa. Người đứng trước mặt tôi đâu không còn mang dáng vẻ hờ hững, điềm nhiên, không còn nụ cười ngạo mạn, không còn ánh mắt sâu thẳm hút tôi vào trong. Chỉ còn lại bóng dáng một cậu con trai bình thường, với khuôn mặt ngập tràn bất lực cùng tức giận, trông như thể cậu sẽ khóc, sắp khóc..nhưng không…nó không khóc, cũng dừng to tiếng với tôi..
-Xin lỗi chị…
Hạ Vũ đi lướt qua tôi..nhẹ nhàng…thật nhẹ nhàng…
Tôi gục xuống bàn, sao tôi lại muốn khóc đến thế? Tôi mệt mỏi lắm rồi, lần này, hôm nay..tôi sẽ mặc kệ mọi thứ… Và, tôi đã khóc, khóc một cách thầm lặng. Ánh mắt của anh phục vụ nhìn tôi đầy ái ngại. Nhưng kệ đi thôi, tôi chỉ muốn khóc, chỉ muốn để nước mắt rửa trôi nỗi buồn..

Tôi gục xuống bàn thêm lần nữa, ánh mắn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Quán trà bỗng nhiên ồn ào hơn hản, tất nhiên vẫn rất yên bình, vẫn tạo được cảm giác thoải mái, nhưng nay đã lẫn vào những tạp âm. Tiếng nhạc cổ điện dịu dàng cũng đã được thay bằng những bản nhạc nhẹ không lời hiện đại. Tôi thấy hơi khó chịu, bèn quyết định đứng dậy đi về.
Tôi mệt rũ lết ra đến cửa quán, vừa chạm được vào tay nắm cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo giật tôi lại:
-Xin chờ một chút!
À, là giọng của anh phục vụ hồi nãy.
-Ah, xin lỗi anh, có lẽ tụi em đã làm phiền anh hơi lâu rồi ạ.
-Không, không phải chuyện đó. Chỉ là..em cãi nhau với bạn trai sao?
Tôi sững sờ. Bạn trai? Bạn trai á? Phải rồi, nhân viên trong quán vẫn nghĩ hai đứa chúng tôi là một cặp. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng tôi không thích những tin đồn ấy.
-Bọn em không phải người yêu đâu ạ. – Tôi cười.
Anh phục vụ thoáng chút khó xử.
-Vậy.. vậy sao? Có vẻ anh hơi nhiều chuyện rồi..
-Không sao đâu ạ.
-Cái đó..anh chỉ là thấy cậu trai vừa rồi..rất quan tâm đến em…
Lồng ngực tôi hơi nhói đau.
-Cậu ta là dân chơi đấy ạ. Em chỉ là trò tiêu khiển mà thôi..
-Anh nói thật đấy! Em là khách quen của quán nên anh rất nhớ. Nhớ em thích uống cái gì, hay ngồi ở đâu, đến vào lúc nào. Nhưng còn cậu ta, đây là lần đầu anh thấy cậu ấy bước vào quán..
-Đấy chắc là một trong những chiêu trò cua gái thôi anh. Đừng để khuôn mặt điển trai ấy đánh lừa. – Tôi cười khổ.
-Em thực sự không tin sao? Em hãy để ý mà xem, từ khi cậu ta ra khỏi quán, em thấy có gì thay đổi?
Tôi đứng đó suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc, có gì thay đổi nhỉ? Tôi nhìn anh phục vụ, lắc đầu.
-Thôi, em về đưa cậu ấy tờ hóa đơn này giùm anh đi, bảo cậu ấy ngày mai đến lấy máy quay đĩa về nữa. Bài nhạc được chọn khi hai em đến, phải có máy quay đĩa cổ của cậu ấy mới chơi được. Còn nếu không, thì thực sự quán anh chịu bó tay. – Anh thở dài.
Tôi chợi nhận ra, phải rồi, là bản nhạc! Khi Hạ Vũ ở đây, quán bật nhạc cổ điển, còn khi nó rời đi rồi, quán lại bật nhạc nhẹ hiện đại như bình thường.
Tôi ngước lên, hỏi:
-Là nhạc sao?
Anh phục vụ nhìn tôi, cười hiền.
-Em đoán đúng được một nửa rồi đấy. Bây giờ em về đi, câu trả lời hoàn thiện nằm trong tờ giấy em đang cầm. Chúc các em sớm làm hòa nhé.
Nói rồi, anh tiễn tôi ra bên ngoài, đứng nhìn tôi đi được một đoạn, rồi mới quay vào trong, đóng cửa lại.
Tôi nhìn xuống tờ giấy trong tay, nhẹ nhàng mở ra.
                                 “HÓA ĐƠN BAO TRỌN QUÁN”
Tôi sốc.
-Bao trọn..? Bao trọn quán á!? – Tôi nói không nên lời.
Thảo nào tôi thấy bầu không khí khi tôi và Hạ Vũ ở đó rất kì lạ. Quán trà này vốn được ưa chuộng, nên tương đối đông khách, vậy mà tự dưng hôm nay lại vắng teo. Chỉ có mỗi tôi và nó. Còn nữa, cả lúc hai đứa đùa giỡn trong quán cũng thế, không ai nhắc một câu nào. Thì ra..là vì nó đã bao trọn quán trong khoảng thời gian chúng tôi ở đó…
Tôi thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. Hạ Vũ… tôi không hiểu nó đang nghĩ cái gì.. Nó biết tôi hay đến quán trà này, nên mới cố tình dẫn tôi tới. Nó còn tìm được đúng chỗ mà tôi hay ngồi, chọn bản nhạc tôi thích…Không chỉ có thế, nó còn nhận ra tôi hay căng thẳng, sẽ không thể nói chuyện ở chốn đông người, nên mới bao trọn cả quán này… chỉ là vì..tôi thôi sao?
Tôi thấy ươn ướt bên khóe mắt, vội vàng dùng áo lau đi. Trong đầu tôi cứ văng vẳng tiếng nói của anh phục vụ: “ Chúc hai đứa sớm làm hòa..”
Hôm nay dù sao tôi cũng mặc kệ đời rồi, gọi điện cho Hạ Vũ thôi, đến đâu được thì đến, có ra sao thì ra…
Tiếng chuông vang lên nhè nhẹ, lại là một bản nhạc cổ điển trang nhã. Có điều… nghe có vẻ dịu hơn bản mà tôi hay nghe. Tiếng nhạc vừa dứt, giọng nói ấy lại vang lên từ đầu dây bên kia, rất kiêu ngạo.
-Hm?
-Ah…tôi..tôi…
-Chị không phải là gọi xem tôi đã chết chưa đấy chứ? Yên tâm, tôi còn rất khỏe.
-Khôn….
Tôi còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã có ai đó nói chen vào:
-Anh gọi cho ai vậy?
Là giọng của một người con gái.
-Chị nói gì thì nói nhanh đi.
-Không có gì đâu. Thôi tôi cúp máy.
-Hả?
-Tôi…cúp máy. – Tôi ngập ngừng.
Như nhận ra điều gì đó bất thường, Hạ Vũ bắt đầu tra khảo.
-Có chuyện xảy ra rồi đúng không?
-Không có.
-Chị nói thật đi. Chị biết thừa là chị sẽ không thể nói dối tôi được kia mà.
Giật mình, mất bình tĩnh, hoảng loạn, cô đơn,… là những cảm xúc mà tôi có lúc này. Những cảm xúc ấy đem lại tôi những cảm nhận khác nhau, khiến cho cuộc sống của tôi thêm sặc sỡ, muôn màu muôn vẻ. Nhưng lúc này đây, chính những cảm xúc ấy đang cào xé tâm can tôi, gào thét trong đầu tôi, tôi buồn, rất rất buồn..
Tôi không thích nó, không thích Hạ Vũ, chắc chắn là như vậy. Thế mà tại sao…tôi lại thấy việc nó ở bên tôi là điều tất nhiên, và thấy trống vắng khi nó ở cạnh người khác. Tôi hình như.. đã trở thành kẻ xấu mất rồi…
8 giờ tối…
Bầu trời đã thực sự bị nhuộm bởi màn đêm, ánh dương ấm áp đã lụi tàn sau dãy núi. Tôi lang thang khắp mọi nẻo đường, trên từng con phố, cố gắng hòa mình vào dòng người tấp nập. Tôi của lúc này chỉ mong muốn một giây phút bình yên, rơi vào quên lãng.
Tôi vẫn không hiểu tại sao lại nên cơ sự này, tôi luôn thận trọng, giữ kẽ; tôi luôn cố gắng tránh xa những người mà tôi không có cảm tình. Tôi cũng không gây thù với ai quá sâu nặng cả. Đó là lí do vì sao 20 năm tôi sống trên cuộc đời này rất bình yên. Và rồi, Nhật Tâm xuất hiện, đem lại cho tôi một luồng gió mới, sau anh ấy là tới Hạ Vũ, cậu ta thì đem đến phong ba cho tôi, dù tôi có vùng vẫy cũng không tài nào thoát được.
Phải rồi..là do Hạ Vũ...
Phải rồi..là do nó…
Phải rồi…
Là tôi đang nói dối đấy.
Tất cả, là lỗi của tôi!
Trời càng lúc càng lạnh, sương đêm bắt đầu bao phủ khắp mọi nơi, đem những thứ mà nó thấy bao bọc trong chiếu áo lạnh lẽo bí hiểm. Nhưng tôi vẫn chưa muốn về….
-UYỂN ĐỒNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro