CHƯƠNG 8: "NGƯỜI ĐÓ LÀ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tôi hiện đang rất mỏi, rất đau, nhiều lúc như muốn khuỵu xuống vậy. Nhưng những lần đó tôi đều trụ được, còn lần này…
Lại là giọng nói ấy, lại là tiếng gọi ấy, khỏi cần nhìn tôi cũng đoán ra được đó là ai.
Vậy là tốt rồi, ổn rồi, nó đến rồi, Hạ Vũ lại xuất hiện, đúng lúc tôi đang sắp sửa ngã gục trên nền đất lạnh như băng …
-Chị lại ngược đãi bản thân nữa đấy à? – Hạ Vũ nhìn tôi, vẻ mặt rất khó chịu.
-Không có!! – Tôi xoay mặt đi, đáp bừa.
-Tại sao cái tật nói dối của chị mãi không chừa nhỉ?
Hạ Vũ thở dài thườn thượt, như thể tôi đã hết thuốc chữa mất rồi. Bị nghĩ là kẻ hay nói dối thì ai mà chịu được? Tôi đập đập vào vai nó, tính phản bác:
-Cậu..!!!
Nó đột ngột dùng tay nâng cằm tôi lên, giữ chặt. Tôi bắt đầu hoảng loạn, 20 năm hít khí oxi trên đời tôi đã bao giờ gặp tình huống khó xử như vậy đâu? Biết làm thế nào bây giờ?
-Đúng là có chuyện thật mà.
-Hạ V..
-Nói đi, sao chị khóc?
Nó nhận ra rồi, thằng nhóc này quả đúng là cao thủ tình trường, thiên tài tán gái; cứ thế này thì các em không đổ sao được. Mỗi tội là tôi đã già, mấy trò mèo này tôi có thể né được.
-Cậu nhìn nhầm đấy. Nãy giờ tôi vui lắm.
-Vui sao? Vui vì đuổi được tôi đi hả?
-Đúng vậy, tôi vui đến mức gọi ăn thêm ba cái bánh cheese đấy. – Tôi tặc lưỡi, chém gió qua loa.
-Giờ tôi gọi đến quán xác nhận là biết liền. Xem xem chị có thật là vui thế không.
Tôi toát mồ hôi hột, Hạ Vũ quả thực là một người rất bình tĩnh, chuyện gì cũng từ từ nhìn nhận, đánh giá, tôi rất khâm phục. Vậy mà tại sao một người như nó lại vừa nổi khùng lên với tôi hồi nãy? Với một chuyện thậm chí còn chẳng liên quan tới nó?
Gây sự với Hạ Vũ lúc này là một ý kiến tồi, tôi đã kiệt sức rồi, nếu làm nó bực, có khi nó thủ tiêu tôi luôn ấy chứ. Suy nghĩ thấu đáo xong xuôi, tôi đánh trống lảng:
-Nếu tôi vui thật thì có làm sao?
Nó bế bổng tôi lên, nói:
-Thì có lẽ chị sẽ làm tổn thương trái tim ai đó đấy! Nào, về thôi!
Tôi có chút hoảng sợ với hành động của Hạ Vũ, còn chút xíu nữa là sẽ hét lên, cũng may tôi còn khống chế được bản thân mình, không thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng nó đang bắt cóc tôi mất.
-Hạ Vũ..
-Ừm? – Nó ra hiệu như đang lắng nghe, kêu tôi nói tiếp.
-Vừa rồi… tôi…
-Là tôi không đúng..
Hạ Vũ đột ngột trầm giọng, nhận sai trước cả khi tôi kịp xin lỗi nó.
-Nói ở đây không tiện, đến chỗ khác được không?
-Cậu muốn quay lại quán sao?
-Không, tôi dẫn chị đến đấy chỉ vì hai lí do thôi..
-Cậu biết tôi thích chỗ đó?
-Phải.. với cả…
Trông nó có vẻ khó xử, giọng nó nhỏ dần, hai đứa chúng tôi cứ đứng đó, nhìn nhau. Màn đêm khiến cho không gian càng thêm tĩnh mịch. Lớp sương dày đặc dần che phủ khắp mọi nơi, quấn lấy tôi và Hạ Vũ. Cơn gió lạnh lướt qua, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống…
Hạ Vũ vội cởi áo khoác trùm lên đầu tôi, đoạn ghé sát vào tai tôi, thì thầm:
-Uyển Đồng, chị thích mẫu con trai chín chắn và ngoan ngoãn sao?
Tôi hơi ngạc nhiên, sao nó lại biết được nhỉ?
-Cũng không hẳn…
-Vậy giữa tôi và tên đã cùng chị uống trà hôm đó, ai hơn ai?
-Cậu theo dõi tôi đấy à?
-Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi.
Mặt Hạ Vũ vẫn rất bình thường, không có chút gì giống như đang xấu hổ. Nhưng nếu để ý kĩ, thì vẫn có thể thấy được vành tai nó đang đỏ dần lên.
-Uyển Đồng…
-Hm?
-Người đó là ai? Tên đã cùng chị ngồi ở chỗ đó… là ai?
-Tôi…
-Chị không biết sao?
Tôi ngước lên nhìn nó, khẽ gật đầu. Mưa càng lúc càng nặng hạt, trú trong chiếc áo của Hạ Vũ, mà tôi còn cảm nhật được giọt mưa như những mũi giáo mạnh mẽ, đâm vào gia thịt. Huống hồ nó còn đang đứng giữa trời, không che không chắn.
-Tôi biết là tôi không có quyền, cũng không nên nổi giận với chị, xin lỗi…
Tôi kéo chiếc áo lên che chung với Hạ Vũ, mỉm cười:
-Cẩn thận cảm lạnh.
Tôi hôm đó, giữa tiếng gào khóc của bầu trời, giữa trận mưa ào ạt như nước lũ, giữa màn đêm cô quạnh đến đáng sợ,… Chúng tôi đã ổn rồi, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi…

Bên trong căn phòng nhỏ ấm ấp, tiếng nước chảy róc rách như thể đang tấu lên một bản nhạc, một bản hòa ca nhẹ nhàng. Tiếng mưa gào gió rít cùng tiếng sấm đã sớm bị những bức tường kiên cố cản lại, trong căn phòng đó, không còn gì ngoài hai chữ “ bình yên”…
Chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo kê bên cạnh khung cửa sổ kính cỡ lớn, rèm cửa làm bằng vải lụa, móc làm bằng gỗ lim. Trên rèm có đính vài hình trang trí, ít, nhưng lại gợi lên một cảm giác thanh tao, nhã nhặn. Hương tỏa ra từ chiếc lư cổ cũng khiến cho người ta không khỏi thấy thoải mái, mùi hương dịu nhẹ, lại rất tự nhiên, như hương hoa hương cỏ, không bị sặc mùi hay gây dị ứng, khó chịu.
Tia chớp lóe lên sáng rực, đem bầu trời đen kịt, mây cuồn cuộn như sóng kia rạch làm đôi. Nếu không hiểu biết chắc chắn sẽ tưởng đấy là lời phán xét của thần linh, rằng ngài đang tức giận. Tia sét xuất hiện chưa đến một giây, nhưng cũng đủ in bóng của một người lên nền đất, Hạ Vũ ngồi đó, ngồi trên chiếc ghế bành tuyệt đẹp, day day trán.
-Hạ Vũ, nước nóng bật như nào vậy?
-Hạ Vũ, làm sao thể xả nước thế?
-Ối, Hạ Vũ! Đóng cái nút này ra sao!?
-Ahhhhhh!! Tôi lỡ tắt đèn rồiiiiiiiiiiiiiii!!!
-Hạ Vũ….!
-Hạ Vũ…!!
-Hạ…
-Chị ồn quá đi!!! Tại sao có chút việc thôi cũng không xong vậy hả!?
Tôi nghe nó nói vậy, có chút xấu hổ, nhưng cũng đâu phải tôi muốn thế đâu? Phòng của nó trang trí như những căn phòng trong lâu đài cổ tích, nhưng thật ra lại hiện đại vô cùng, bất cứ công tắc, nút bật nào cũng liệt vào loại tối tân nhất thế giới, hỏi làm sao người nghèo như tôi thích nghi kịp!?
Tên nhóc này, đúng là khiến người khác tức ói ra máu.
-Cậu đột ngột lôi tôi đến đây, cái gì cũng chưa chỉ dạy, cậu nói xem lỗi của ai!?
Hạ Vũ bị nói trúng, nhảy dựng lên, hệt như con nhím xù lông vậy.
-Ai bảo chị để tôi đi tìm giữa lúc trời mưa như thế? Kí túc xá quá giờ giới nghiêm rồi? Chị lại không cho tôi dùng thân phận của mình đưa vào. Không đưa chị về đây thì đi đâu? Lỡ chị cảm lạnh thì sao?
Tôi trầm tư nhìn làn nước trong vắt đang cuốn lấy mình, khẽ thở dài. Đúng là tôi không đồng ý cho Hạ Vũ dùng tên nó để đưa tôi vào thật, vì tôi biết, nếu tôi làm thế, cái danh “bạn gái của Hạ Vũ” sẽ càng khó gỡ, tôi tìm lí do biện minh.
-Ai cần cậu tìm chứ?
-Thôi nào..chị biết thừa tôi không thể bỏ rơi chị mà?
Tôi tiếp tục rơi vào im lặng. Hạ Vũ lạ quá, nó nhẹ nhàng hơn, dễ buồn hơn, cũng có gì đó…khiến tôi cảm thấy an toàn hơn, chỉ là, tôi với nó, không thành được.
Mùi hương lan vào tận phòng tắm, tôi hơi nhắm mắt lại, đầu tựa vào thành bồn, để mặc cho tâm hồn trôi dạt về một phương trời xa xăm nào đó. Mái tóc dài đen nhánh được xõa ra, từng lọn tóc óng mượt trượt xuống cổ, xuống vai, chạm vào xương quai xanh của tôi, bồng bềnh trong làn nước.
Ngâm mình lâu lâu một chút, một khoảng thời gian tương đối dài đã trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi được tận hưởng như thế, được tắm trong bồn, thư giãn thoải mái, tôi chính là muốn tranh thủ thời gian làm nguội cái đầu đang bốc hỏa.
Cạnh!
-Hạ Vũ, tôi xong rồi.
Tôi đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm, trên mình khoác một bộ pyjama cũng bằng lụa, rất nhẹ, rất mềm. Bộ đồ màu đỏ, có hình những chú cún con rất dễ thương, trên ngực trái có may một chiếc túi, cúc làm bằng xà cừ nguyên chất, viền màu son. Hạ Vũ liếc nhìn tôi, ho khan một cái.
-Cũng không tệ.
-Đồ biến thái này! Cậu nghĩ bậy bạ cái gì đó?
Tôi chạy lại, cốc cho nó một cái vào đầu.
Nó nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ yêu nghiệt mọi ngày, cong môi lên nở một nụ cười nhàn nhạt.
-Tôi mà nghĩ bậy bạ thì chị nghĩ xem bây giờ liệu chị có được một bộ đồ tử tế mặc không?
-Nếu cậu không mua cho tôi một bộ tử tế thì tôi cướp đồ cậu mặc.
Tôi lè lưỡi đáp trả lại nó, gần hai tháng biết nhau tay nghề của tôi cũng phải cao lên ít nhiều chứ? Chứ cứ thấp lè tè, thua nó hoài thì cũng đâu có được?
À thì tất nhiên Hạ Vũ nhà chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu. Vẫn cái dáng vẻ hợm hĩnh ấy, nó tựa người vào tường, nhẹ nhàng phát ra thanh âm:
-Đồ của tôi chỉ dành cho người của tôi mặc thôi. Chị muốn cướp? Trừ phi chịu làm bạn gái tôi đi.
-Mới…mới không thèm!!!
Tôi phồng má lên, giận dỗi quay đi.
-Okay, cho chị mượn cũng được, nhưng nó rộng lắm đấy. – Hạ Vũ nhịn cười.
-Có pyjama đây rồi, ai thèm mấy bộ đồ rách của cậu chứ?
-Này! Cái đấy gọi là thời trang!! Là thời trang!!! Hiểu chưa!?
Đồ của Hạ Vũ đương nhiên là rộng thật, không phải là nó có cơ bắp nở nang, cũng không phải là nó to béo hơn tôi, chỉ là vì style của nó là chuyên mặc mấy bộ rộng thùng thình thôi. Cơ mà tôi cũng thích mấy bộ như vậy, có thể giúp tôi che bới cơ thể mình, tôi tự ti lắm.
Hai đứa đấu khẩu một hồi, và tôi lại thua nó nữa rồi, cứ như thể đây là điều hiển nhiên vậy. Tôi mặc kệ Hạ Vũ, leo lên giường đi ngủ.
Trước khi nó đâm cho tôi thêm vài nhát, tôi đã hạ lệnh:
-Cậu lôi tôi về đây, nên tất nhiên tôi sẽ nằm trên giường. Cậu đi xuống đất mà nằm.
-Chị ác thật đấy.
Hạ Vũ thầm oán trách, mang bộ mặt hết sức đáng thương lết ra ghế bành. Ghế tương đối rộng, có thể ngủ được, nó bèn nằm xuống, ngủ vùi luôn.
Mưa hình như vẫn chưa dứt, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước nặng trịch đang đập vào cửa kính, nhưng tôi không mấy quan tâm. Trong căn phòng của Hạ Vũ, ngoài tiếng thở đều nhịp nhàng ra, thì không còn nghe được bất cứ thanh âm nào khác. Người giàu sướng thế đấy.

12 giờ đêm..
Lớp chăn bông mềm mại khẽ động đậy, nhô cao dần, là tôi bị mất ngủ, không ngủ nổi. Tôi ngồi đó, cuộn mình trong lớp chăn nhìn ngó khắp phòng, đêm nay đáng ra tôi phải ngủ thật ngon mới đúng, nhưng không hiểu sao lại không được. Tôi có chút khó chịu.
Mùi hương vẫn lan tỏa nhẹ nhàng trong căn phòng yên tĩnh, bóng tối bao trùm lấy tôi, tôi cuộn chăn chặt hơn, ngó ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng thật đẹp.
Nơi tôi sống trước đây bị ô nhiễm ánh sáng nặng nề. Những người ở vùng nông thôn lên không quen dễ bị lóa mắt: những cái biển sáng trưng, đèn đóm lấp lánh lộng lẫy, đèn nhà, rồi đèn công cộng,…chỉ những thứ ấy thôi đã đủ khiến cho ta không còn cách nào tận hưởng được nét đẹp của màn đêm rồi. Nó náo nhiệt đến nỗi, ngay cả khi ánh dương đã lụi tàn, những tiếng hò hét nhậu nhẹt vẫn chưa biến mất… Không thể ngờ được! Nét đẹp, đẹp đến ma mị này - thứ tưởng chừng như chỉ có thể trông thấy nơi đồng quê, nơi núi cao biển cả, nay lại có thể ngắm nhìn ở đây. Thấy, mà còn thấy rất rõ ràng.
Hình như có cơn gió nào đó đang âu yếm những tán cây rậm rạp ngoài khung cửa sổ, những tán cây ấy khẽ đung đưa, mang màu đen huyền bí, như đang cố ý vẫy gọi tôi vậy. Trên bầu trời nay đã trong vắt như gương kia là một vầng trăng tròn trịa, hôm nay là rằm hay sao? Ánh trăng sắc lạnh tựa dao găm, nhẹ nhàng tựa ngọn gió, le lói như có như không tựa như nụ cười của Hạ Vũ vậy, thật là một vẻ đẹp khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng. Mặt trăng chới với đầy cô độc trên bầu trời rộng lớn, mặc dù ngay gần đó là những chấm nhỏ, là những đốm phát ra thứ ánh sáng hệt như trăng, có điều yếu ớt hơn nhiều. Những vì tinh tú ấy thật yếu đuối, cứ như thể chỉ cần thổi nhẹ một hơi cũng đủ dập tắt đi tia sáng, nhưng đồng thời cũng thật mạnh mẽ, dám cùng mặt trăng sánh bước kề vai soi sáng đêm đen.
-Chị không ngủ được sao?
Tiếng Hạ Vũ hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ cùng tâm trạng của tôi, tôi cứ thế ngồi thừ ra trên giường. Đang mơ mộng dở thì bị kéo dậy giữa chừng, tất nhiên tôi sẽ bực bội, nhưng còn chưa kịp thể hiện ra, Hạ Vũ đã lại gần tôi từ lúc nào, nó đưa cho tôi một cốc sữa hãy còn nóng, bốc hơi nghi ngút.
-Uống đi, nó sẽ giúp chị thấy khá hơn.
Tôi nhận lấy cốc sữa từ tay Hạ Vũ, kèm một chiếc khăn vải cầm cho đỡ nóng, thoáng đỏ mặt. Khỉ thật, sao nó lại chó một mặt dịu như thế này? Tôi có lẽ đã quen với một Hạ Vũ ngỗ nghịch, hách dịch; nên như vầy có chút không thích ứng được. Tôi một hơi tu cạn cốc sữa, đưa lại cho nó.
-Tôi bỏ chị đói hay sao?
-Gần như vậy. – Tôi tính đưa tay chùi mép. – AH!!!
Một chiếc khăn khác được ném thẳng vào mặt tôi, ném rất chuẩn; nhưng chất liệu rất êm nên cũng không có làm tôi đau. Tôi nhặt chiếc khăn xuống, trừng mắt nhìn Hạ Vũ.
Nó quay đi, đi về phía chiếc ghế nơi nó nằm ngủ.
-Dùng khăn lau miệng đàng hoàng.
Và rồi, không ai nói với ai câu nào nữa.
Hạ Vũ tay đặt trên trán, không ai biết nó nghĩ gì.
Tôi đưa mắt nhìn trần nhà, không biết mình đang làm gì.
Ánh sao đêm rọi vào, không biết mình phải soi những nơi đâu.
Mỗi người một việc, chẳng ai biết được ai đang cảm thấy như thế nào.
Có lúc, tôi và nó rất gần.
Nhưng cũng có lúc, lại xa đến vô cùng vô tận.
Tôi phải chấm dứt truyện này mau thôi.

Mặt trời đã thức dậy rồi, màn sương đêm lạnh lẽo đã sớm bị xua đi, chỉ còn lại những tia mặt trời ấm áp. Tôi bước đi nhịp nhàng trên con đường hẵng còn vắng vẻ, cảm nhận bầu không khí trong lành của một bầu trời sau cơn mưa, dạo này mưa nhiều thật đấy.
Tôi bước đi thật khẽ, cố tránh những vũng nước trên đường. Trên những phiến lá mỏng manh, vài giọt sương đêm vẫn còn lưu lại, đè nặng xuống, chỉ trực rơi. Lựa chọn  đến trường vào lúc này thật là đúng đắn, tôi vừa có thể tránh được ánh mắt dò xét của mọi người lại vừa được cảm nhận bầu không khí trong lành, thanh mát buổi sớm mai.
Hmmmm… có lẽ là tôi đã nhầm đấy.
Các sinh viên sao hôm nay dậy sớm thế nhỉ? Lại còn đến hết rồi mới ghê, trước cổng trường, Hạ Vũ lại đứng đó, đứng giữa đám đàn em của nó, tay nghịch điện thoại không ngừng.
Tôi toát mồ hôi hột, rón rén đi vào, thật cẩn thận, cố gắng làm mình mờ nhạt đi, hòa vào đám đông.
-Yo!
Hạ Vũ bước lại gần.
Tôi đứng hình, nặn ra một nụ cười. Mọi người bắt đầu chú ý rồi, đang nhìn cả vào tôi đây này.
Hạ Vũ đứng trước mặt tôi, nhìn tôi đang hết sức căng thẳng.
-Ah…chào? - Tôi mở miệng chào lại nó.
Đoạn nó vẩy tay, liếc mắt ra đằng sau, nói thật DỊU DÀNG:
-Đi hết đi.
Đám sinh viên rùng mình, nhận được mệnh lệnh, liền nhanh chóng tản đi, mặt vẫn còn tỏ vẻ tiếc nuối. Hạ Vũ lại liếc mắt nhìn tôi, ngả người gần vào, nhếch môi nhả ra vài từ:
-Hôm qua chị lớn mật tranh giành với tôi ghê lắm cơ mà?
Rồi nó đứng thẳng dậy, môi khẽ cong lên, một nụ cười như có như không xuất hiện, đôi mắt thoáng chút tà ý.
-Trật tự đi!
Tôi làm bộ thật ngầu, dùng tay gạt nó ra bên cạnh, ngụ ý tránh đường.
Đám đàn em của nó vây xung quanh.
Phen này khó thoát.
-Okay. – Nó khẽ nhún vai, bỏ đi.
Tôi thở phào, mấy thằng nhóc kia cũng bỏ đi theo đại ca rồi, tôi cũng phải chạy thôi.
Một tờ báo được ném vào tay tôi.
-Đại tẩu, đại ca dặn đưa cho chị.
Tôi nhìn tờ báo trong tay, lắc đầu.
-Haizz.. còn dặn dò gì nữa không?
-Đại ca dặn là…không được chạm vào đại tẩu…
Phụt! Tôi thổ huyết.
Tên nhóc Hạ Vũ này vẫn thật bá đạo, y như mọi ngày vậy.





  

      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro