Null x Entity 303

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật

Null: hắn

Entity 303: cậu

_______________________________

Đêm hôm đó trời mưa, mưa rơi rất nhiều. Hắn ngồi trên chiếc ghế với vài chai rượu. Hắn cứ uống hết ly này đến ly khác ( người ta nói dùng rượu giải sầu là có thật )

*két* 

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên. Cậu bước vào, khẽ nhíu mày trước cảnh tượng cậu đang thấy. 

-"Hắn lại uống say quá rồi"_Cậu thầm nghĩ -"Dạo này hắn cứ uống rượu say khướt, đến nỗi  không đi được! Cái tên này!"

Cậu bước đến lúc hắn đang gục mặt vào tay của hắn.

-"Null... Ngươi..."

Cậu đứng sững lại nhìn chằm chằm hắn. Mặt hắn... toàn nước mắt... Hắn đang khóc?!

-"Này... ngươi..."

Hắn nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau. Không gian trở nên im lặng đến lạ thường.

-"Ngươi sao vậy? Ta chưa từng thấy ngươi khóc trước đây"_Cậu nhìn hắn bằng 1 sự tò mò đến hắn cũng phải rùng mình

Bất giác, cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt của hắn.

-"Tôi không sao!"_ Hắn vẫn giữ cái tính lịch sự mặc dù hắn đã say ( tương tư người ta mà không dám nói ra đây mà =w= )

Cậu giật mình rút tay lại, nhưng hắn đã giữ lấy cổ tay cậu. Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Đôi mắt hắn nhìn đi chỗ khác không còn nhìn vào cậu nữa. 

-"Bỏ... bỏ tay của ta ra "_Cậu giục hắn"-"Ngươi say quá rồi, để ta đưa ngươi về phòng!"

Hắn chẳng nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay của cậu hơn. Trên mặt hắn nước mắt rơi lặng lẽ. Cậu đỡ hắn về phòng. Một lúc sau cậu đã đưa được hắn về phòng ( Entity 303 say: Người gì đâu mà nặng zữ )

-"Ngươi nên đi ngủ đi. Ta về phòng nghỉ ngơi đây."

Cậu quay lại phía cửa nhưng bị hắn nắm lấy 1 bên tay kéo lại về phía hắn. Cậu mất đà ngã về phía giường hắn. Mặt cậu va vào ngực hắn. Khuôn mặt cậu bắt đầu hiện lên vài vệt đỏ.

-"Ngươi... ngươi làm cái quái gì vậy?!"

Hắn im lặng ôm cậu thật chặt như sợ ai đó lấy mất.

-"Đừng đi... Ngủ lại đây với tôi..."

-"Nghe ta đi, ngươi say lắm rồi"_Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không được.

-"Không..."

-"..." ( Tên trâu bò )

Hắn nói nhỏ đủ để mình cậu nghe.

-"Đừng đi... đừng bỏ tôi lại một mình... làm ơn đấy..."

Nước mắt hắn lại rơi, hắn lại khóc.

-"Ngươi đừng khóc nữa. Ta... ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình đâu..."

Cậu vòng tay ôm lại hắn, có vẻ cậu không còn ý nghĩ đẩy hắn ra nữa. Hai người cứ thế ôm nhau một hồi lâu. 

Hắn đã ngủ. Cậu nhìn hắn, định đi về phòng nhưng hắn vẫn cứ ôm chặt cậu. Sợ hắn tỉnh giấc nên cậu không cậy tay hắn ra. Cả hai cứ vậy mà ngủ cho đến sáng.

_____________________________

Me: Càng ngày viết càng dở -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro