Toby x Clocky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________Toby________________
Một hôm trong ngôi nhà đẫm máu này. Tôi cảm thấy hơi cô đơn nên đã đi ra khỏi nhà chơi. Tôi tìm thấy em, em nằm vật dưới đất, trên người có rất nhiều vết thương. Tôi nghĩ em là con trai nhưng khi lại gần nhìn kĩ thì biết em là con gái. Cõng em đi về ngôi nhà đẫm máu ấy, tôi đi đường cửa sổ. Tôi đi xuống lầu cố gắng để mọi người xung quanh không để ý đến. Lấy chiếc đĩa bánh ở trên bàn chạy về phòng ăn thì thấy em đã tỉnh.

-"Ồ... cô tỉnh rồi!!!"

Em không nói gì chỉ xoay phắt lại đằng sau khi tôi lên tiếng. Lúc đó tôi mới thấy rõ mặt em. Em là một cô gái xinh đẹp với thân hình cực chuẩn. Trên miệng em có vài viết khâu hình chữ x, đôi mắt em có màu xanh lá và một bên là chiếc đồng hồ đang chạy. Tuy như vậy nhưng nó không khiến sức hút của em giảm đi mà lại tăng lên một phần. Em thủ thế tấn công chạy đến định chém con dao sắc nhọn ấy vào người tôi khi em mới nhìn thấy tôi. Tôi không nói gì nhiều, trực tiếp nắm chặt bàn tay đang cần dao của em khiến em đau và bỏ con dao ra.

-"Ngươi... ngươi là ai?"

Tôi ngồi xuống đất đặt đĩa bánh trên bàn.

-"Tôi là Ticci Toby. Rất vui được gặp cô. Cô tên là gì vậy?"

-"Tôi là Clockwork..."

-"Tôi thấy cô ở trong rừng và đang bị thương... cô đánh nhau với ai à?"

-"Ừm... tôi có đánh nhau với một người nhưng không nhìn rõ đó là ai"

-"Đi theo tôi. Có chỗ này đẹp lắm"

-"Hả... cậu định đưa tôi đi đâu?"

-"Cứ đi đi là biết"

Thế là tôi và em đã có một khoảng thời gian tâm sự và nói chuyện. Sau khi em được Slenderman nhận làm Proxy thì tôi vui lắm. Được ở bên em mỗi ngày. Hôm tôi tỏ tình em, em đã đồng ý làm bạn gái tôi. Em cũng yêu tôi như tôi yêu em vậy. Nhưng hạnh phúc đó không được bao lâu thì bọn cớm đuổi bắt chúng ta. Lúc tôi lao ra chặt chém những tên cớm ấy. Em thấy một tên đang định bắn lén tôi.

-"Toby! Cẩn thận!"

Đoàng! Tiếng súng không thương tiếc nhắm thẳng vào người tôi. Em đã... đỡ đạn cho tôi... Tôi chỉ biết nhìn thân hình em đổ xuống dưới vũng máu của em. Lúc đó... tôi không thể làm gì ngoài giết hết bọn chúng. Sau khi xử lý xong tụi nó tôi đến đỡ em dậy. Nhìn em mà khóc nức nở.

-"Clocky... em không sao chứ??? Clocky... trả lời anh đi"

-"Em sẽ ổn thôi mà..."

Nói xong em nhắm mắt. Tôi cố bế em chạy thật nhanh về dinh thự. Cả đêm đó tôi không thể ngủ được. Tôi chỉ biết đi vòng quanh trước phòng khám của ông bác sĩ bệnh hoạn kia. Sau khi hắn bước ra. Đón chào tôi là một cái lắc đầu của hắn. Tôi nắm cổ áo hắn tức giận cầm cây rìu lên định chặt đầu hắn thì tôi bị một bàn tay giữ lại. Là hai người đó. Họ là đồng đội tốt nhất của tôi. Lúc đó tôi chỉ có thể khóc. Khóc vì em đã không còn ở bên tôi nữa rồi. Tôi thực sự... là một kẻ... VÔ DỤNG!!! Tôi không thể bảo vệ được em dù chỉ là 1 lần. Lúc nào em cũng quan tâm, bảo vệ tôi nhưng tại sao tôi lại không thể kia chứ?!

________________Sky___________________

Một hôm trời mưa. Mưa rất lớn. Nhưng cậu vẫn đến bên cái mộ đó. Nơi mà người cậu thương đã đi.

-"Em đừng ngủ nữa... Anh sẽ chết nếu thiếu em mất"

Cậu thủ thỉ bên ngôi mộ của cô. Cơn mưa như muốn xoa dịu cậu. Nhưng cậu nào có để ý. Thứ cậu cần bây giờ là người cậu yêu. Cậu cầm cây súng lên. Chĩa thẳng vào đầu mình. Cây súng này là cậu cướp được của Hoodie.

-"Chỉ 1 viên thôi... Anh sẽ đến với em sớm thôi... Cloky à

Why love me?

I don't know but I love you so much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro