Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau về Seoul, tôi quyết định đến nhà Chanyeol hyung xem hyung ấy ốm đau thế nào. Nhưng khi đến nơi, không có phòng nào có số 444 hết. Tôi không biết làm sao, gọi cho Chanyeol hyung nhưng tổng đài lại báo số không tồn tại.

Tôi quyết định đi hỏi hàng xóm xung quanh, nhưng mọi người nói ở phòng 444 có người từng bị giết nên ông chủ không cho sử dụng phòng đấy nữa.

Tôi lôi điện thoại ra định bụng cho họ xem hình anh, nhưng không có. Tôi nhớ là tôi đã chụp được một tấm của Chanyeol hyung mà, sao bây giờ lại chỉ còn mỗi khung cảnh đằng sau, người đâu??

Bỗng trước mắt nhoè dần, đầu óc quay cuồng, tôi ngất xỉu.

Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Xiumin đang gọt hoa quả, có cả Luhan và Kai. Thấy tôi tỉnh, Xiumin nắm tay tôi gào khóc:

"Baekie cậu tỉnh rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu ngủ suốt 2 ngày rồi, mình sợ lắm"

"Mình ngủ suốt hai ngày sao?" - Tôi ngơ ngác nhìn đám bạn

"Ừm. Bọn mình thấy cậu ngất trước cửa nhà, đưa vào viện thì bác sĩ bảo cậu bị cảm bình thường thôi. Nhưng cũng không hiểu sao ngủ suốt hai ngày" - Xiumin vừa sụt sịt vừa nói

"À mà...." - Kai ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không - "Lúc đấy mình còn nhìn thấy một người con trai đứng sau cậu, nhưng khi cậu ngã xuống, anh ta dơ tay ra đỡ thì cậu xuyên qua tay anh ta và ngã xuống đất. Mình hoảng quá, dụi mắt xong ngẩng lên thì anh ta biến mất rồi. Mình nhìn quanh cũng không thấy ai cả. Các cậu nghĩ xem là như nào?"

"Xàm xí. Mày mơ giữa ban ngày à?" - Luhan đập cái bốp vào đầu Kai rồi đẩy nó đi mua đồ ăn trưa - "Nó say nắng nên lảm nhảm tí thôi, mày nghỉ ngơi đi. Kệ con gấu ấy"

Tôi cũng bỏ ngoài tai chuyện Kai vừa kể, trên đời này làm gì có ma chứ.

Xuất viện.

"Hay mày qua nhà tao đi, để tao với Xiumin chăm sóc mày. Dạo này mày ốm đi trông thấy đấy" - Luhan vừa phụ tôi xách đồ vào phòng vừa nói

"Thôi. Làm phiền chúng mày quá. Tao ổn mà" - Tôi an ủi tụi bạn, có tụi nó làm bạn thật tốt

"Được rồi nhưng làm sao phải gọi đấy" - Luhan biết tôi cứng đầu nên cũng đành bó tay, xoa đầu tôi rồi đi về.

10 rưỡi, tôi tắm rửa xong chuẩn bị lên giường, *ting*

"Em xuất viện rồi à? Đã khoẻ chưa?" - Là Chanyeol hyung, nhưng sao hyung ấy biết tôi đã xuất viện, tôi nhập viện hyung ấy còn không biết mà

"Em khoẻ rồi. Hyung đừng lo lắng. Mai em đi học đi làm được rồi" - Tôi bỏ qua mọi sự nghi ngờ, nhắn tin với hyung ấy như bình thường

"Vậy ngủ sớm đi. Ngủ ngon"

"Dạ hyung ngủ ngon"

~Đã gửi lúc 10h40'~

---------------------------------------------------

Eng chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro