Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo của tôi lại trôi qua như bình thường. Sáng đi học, chiều tối đi làm, đêm nhắn tin với Chanyeol hyung rồi đi ngủ.

"Baekhyun hyung, hyung có thấy Chanyeol hyung dạo này rất lạ không?" - Kim Jong Dae, người pha chế của quán hỏi tôi

"Lạ như nào?" - Tôi vẫn tiếp tục rửa nốt mấy cái cốc

"Em cũng không biết nói như nào nhưng hôm nọ em ra về muộn nhất, em thấy hyung ấy lúc đẩy cửa kính ý, tay cảm giác như trong suốt ý. Êu ơi kinh chết đi được" - Jong Dae vừa nói vừa quắn quéo

Tôi trầm ngâm, Jong Dae cũng nhìn thấy giống tôi. Nhưng có thể là chúng tôi mệt quá sinh ảo giác thôi.

*Choang*

Tôi quay ra, thấy Chanyeol hyung đang loay hoay trước cái cốc bị vỡ

"Hyung có sao không? Để em dọn cho" - Tôi cầm chổi chạy ra

"Cảm ơn em" - Chanyeol hyung nói rồi đi ra sau để xem vết thương

"Hình như tay cậu ta trở nên trong suốt", "Hình như cậu ta không cầm được cái cốc" - Tôi nghe thấy khách trong quán rì rầm

Chanyeol hyung xin về sớm vì bị thương, tôi cũng xin về để có gì còn giúp đỡ.

"Hyung tự về được mà. Không cần làm phiền Baekhyun vậy đâu" -Chanyeol hyung nhìn tôi áy náy

"Có gì đâu. Hyung giúp đỡ em nhiều rồi, bây giờ em giúp lại" - Tôi cười

Về đến khu chung cư, tôi một lần nữa hết hồn khi thấy Chanyeol hyung mở cửa căn hộ số 444. Chả phải là căn hộ đó không còn được sử dụng sao

"Baekhyun! Em sao thế?"

"À không sao" - Tôi giật mình, vội thay giày rồi vào nhà.

Căn nhà với tông màu chủ đạo là xám, tạo cảm giác lạnh lùng, có chút gì đó u ám

Tôi giúp Baekhyun hyung nấu cơm rồi dọn dẹp qua nhà cửa. Xong xuôi đâu đấy, hyung gọi tôi ra nói chuyện

"Baekhyun chắc không sợ ma đâu nhỉ?" - Chanyeol hyung bắt đầu câu chuyện với một câu hỏi không đâu vào đâu

"Tất nhiên rồi ạ" - Tôi dù có dự cảm không lành nhưng vẫn trả lời

"Ừm. Nhìn cách em đối xử với hyung là hyung biết mà"

"Hyung... Chẳng lẽ... Là thật sao? - Tôi vẫn cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh

"Em biết rồi mà đúng không? Hyung là người đã bị giết trong căn phòng này 2 năm về trước" - Chanyeol hyung kể về cái chết của mình như kể về chuyện hôm nay hyung ấy ăn cơm với cái gì vậy, bình tĩnh đến lạ

"Vậy sao hyung vẫn chưa siêu thoát?"

"Vì tôi chưa hoàn thành tâm nguyện của mình"

"Tâm nguyện của hyung là gì?"

"Bảo vệ em"

"Tại sao?"

"Vì tôi yêu em!"

---------------End-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro