CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao ngày khác Vũ Nhất Thiên đang trên đường tới công ty hình như cậu quên điều gì thì phải lại nhìn hộp quà kế bên câu lập tức quay đầu xe lại đến nhà của quản lý An
Sau ba mươi phúc chạy xe thì đã đến nhà của An Vinh. Trước khi đến cậu đi ngang siêu thị đã mua một số thức ăn tươi sống và rau cả hoa quả và trái cây dự định đến nhà An Vinh ăn

Bước xuống xe lục trong balo lấy chìa khóa để mở cửa vào

Vì cậu thường đến đây để cùng An Vinh hợp tác thiết kế một vài mẫu thiết kế cho HJ. Vừa mở cửa chính vào cậu muốn qua mắt chỉ có hai tuần không đến nơi này vậy mà nó...... không thể nói được đi đến bếp lại mà một bãi chiến trường của mì ly cậu bỏ mấy bọc thức ăn xuống bàn bắt tay dọn dẹp mở tủ lạnh lấy hết đồ ăn thừa ra bỏ vào giỏ rác để các loại thức ăn và hoa quả vào rồi tiếp tục ra phòng khách dọn mấy bộc snack làm xong tất cả cậu đem hai túi rác lớn để ngoài trước cửa để xe rác đến thu gom
Cậu mang tách cafe lên lầu gõ cửa phòng Sehun vì cậu biết người này khi gặp gì khó nghĩ sẽ ở lì trong phòng

" vào đi Thiên Thiên "

An Vinh nói vọng ra

*tạch *

Cậu mở cửa vào

" sao anh biết em vậy "

Cậu đưa tách cafe cho hắn rồi nói

"Nhà này ngoài anh chỉ có em có khóa nhà "

Vừa nếm vị cafe xong sau đó hắn nói

" em xem thế nào "

Hắn đưa cái laptop của mình cho cậu xem trên đó xuất hiện một bộ trang sức có đá sapphire đỏ

"Ưm.....rất đẹp đấy mà em nghĩ chổ này chổ này chúng ta làm hình lục giác được không anh "

Cậu chỉ vào màn hình laptop của hắn hỏi

" để anh xem "

Vừa nói hắn vừa để viên đá hình lục giác vào thay thế cho viên đá tròn

" hoàn hảo "

Vừa nói xong hắn la lên

"thì ra kiếm cớ để tôi đến đây dọn bãi chiến trường nhìn kìa không giặt đồ à"

Cậu nhìn trên giường đồ quăng tứ hướng

" hơ hơ anh làm cái này để tặng cho em mà "

Hắn nhìn cậu

"Thôi đi để em dọn"

Cậu quay lại đi đến chỗ đó thu gom đồ

" anh đi ra ngoài sẽ quay lại "

Thế là hắn cằm áo khoác chạy ra ngoài
___________________

" áaaaaaaaaa"

Hani cứ la từ khi lên tàu lượn đến giờ
Dù sau thì tàu cũng dừng lại rồi Hani sợ xanh mặt bước xuống

" thật là không chơi được thì thôi nè chị uống một ít nước đi "

Junghwa cằm chai nước đưa cho Hani

" cảm.....ơn.....em "

Hani nói không ra hơi

" Junghwa à chúng ta ăn kem đi "

Hani nắm tay Junghwa đi đến nơi bán kem

Junghwa said" tại sao cái nắm tay này thật là làm mình cảm thấy thật quen thuộc ". Trong đầu Junghwa thấy có hai cô gái đang nắm tay trò chuyện vui vẻ nhưng cô lại không thấy được họ là ai.

"Phiền phức "

Junghwa nói nhỏ đủ để mình nghe sau đó lắc nhẹ đầu cùng Hani đến của hàng kia. Cứ thế hai cô gái ngồi ăn kem trên ghế

" a "

Một trái bóng ở đâu bay tới đụng vào. Junghwa làm kem rơi hết lên áo Junghwa

" em xin lỗi chị ạ"

Một cậu bé nhọ lại xin lỗi Junghwa

"Không sao bóng của em nè "

Junghwa lấy quả bóng đưa cho đưa bé đang khoanh tay trước mặt

" em cảm ơn chị đẹp gái . Sau này em lớn em sẽ lấy người giống chị làm vợ "

Thằng bé tính nghịch cười với Junghwa sau đó chạy đi mất

" haha"

Junghwa ngồi cười ngây
ngất không quan tâm ai kia mặt đen hơn lọ

" còn cười được à dơ hết rồi "

Hani lấy khăn lao cho Junghwa

" mà chị này cái kia "

Junghwa chỉ vào ngôi nhà ở trước mặt

"Là nhà ma em muốn thử "

Hani làm vẻ mặt khiêu khích

"Đi "

Junghwa lập tức bị cô gái ấy lừa
Vậy là hai cô gái đến nơi đó vào nhà ma

" á "

Đang đi thì bỗng dưng có cái hộp sọ rơi trước mặt Junghwa làm cô ôm Hani la lên

" Này này có gì đâu "

Hani tiếp tục kéo Junghwa đi tiếp

" á thả ra thả ra....em muốn đi ra ngoài không đi nữa "

Junghwa giãy dụa trong vòng tay Hani vì có một cái xác ướp nhào ra

" đừng nháo rần tới rồi "

Hani trấn an

Và cứ như thế 2 phít lại nghe Junghwa la một lần không muốn đi ra thì cũng muốn đi về nhà
_________________

Nhất Thiên sau khi bỏ một đống đồ vào máy giặt và phơi nó lên thì cậu xuống bếp nấu ăn cùng lúc đó An vinh về

" em đúng là một người vợ tốt đấy "

Vừa lấy trai nước ở tủ lạnh ra uống vừa chiêu chọc cậu

" phải như em là vợ anh thì tốt rồi sẽ giặt đồ cho anh nấu ăn cho anh à mà còn ở đây để cùng anh thiết kế...."

Thấy cậu vẫn im lặng nên anh nói tiếp

" không phải bây giờ Vũ Nhất Thiên tôi cũng phải làm hả ?"

Nhất Thiên ngước lên hỏi

" cũng đúng "

An Vinh gật gù rồi để chai nước vào tủ

" hôm nay em không có thời gian để mua nhiều đồ ăn anh ăn đỡ mì Ý đi "

Cậu đã làm hai đĩa để trên bàn

"À lấy giúp em hộp sữa "

Cậu nhìn An Vinh nói

Ăn xong họ ngồi ở sofa nói chuyện

" anh tặng mẫu trang sức đó cho em "

An Vinh ngồi yên lặng hồi lâu nói

"Tại sau chứ đó là do anh làm mà "

Nhất Thiên nhìn hắn hỏi

" tại anh đã để lộ mẫu trang sức do em thiết kế"

An Vinh nhún vai nói



_______and chap 29_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro