CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The back

" anh à đây là bản thiết kế mới chuẩn bị ra mắt đấy " 

Câu đứng nhìn An Vinh đang bấm máy tính sau đó cậu đưa USB chứa mẫu trang sức cho hắn 

" rồi anh sẽ giữ " 

Cầm USB nhìn sơ qua sau đó hắn để lên bàn nói 

Cùng lúc đó Nhất Thiên có người gọi điện 

" alo.....à.......được tôi đến ngay " 

Sau khi nghe cuộc điện thoại cậu nhìn hắn nói

" em đi đây " 

Cứ thế cậu chạy ra khỏi phòng 

" nhóc còn " 

Hắn lắc đầu nhìn USB rồi đi ra ngoài định lấy tách cafe 

Cậu đang ngồi tại một quán nước cũng đã 10 giờ hơn gì rồi cậu thật ra cậu được một người bạn thân lâu rồi không gặp điện ra gặp mặt cậu ấy đã đi về giờ chỉ còn cậu mở điện thoại lên thấy tin nhắn của An Vinh

An Vinh

Nhất Thiên anh đã gửi cho chủ tịch mẫu thiết kế 

NT

Vâng 

(Đây là tin nhắn thường chứ không phải instagram nha các bạn)

Cậu đang lướt web thì thấy mẫu trang sức trên của mình trên trang chính của một công ty khác không nói nhiều đó là công ty của ba Arin

thienthien

Anh à không xong rồi mẫu trang sức bị lộ rồi hủy ngay đừng công bố 

Vinhca

Được 

Cậu lập tức điện cho thư ký của Hani cô ta nói Hani đang ở bệnh viện cậu chạy đến điện cho Hani

" alo Hani không xong rồi về công ty gấp " 

Nhất Thiên vừa tắt điện thoại thì làm rơi chùm chìa khóa xe xuống đất cậu nhìn thấy Hani từ bệnh viện chạy ra 

Nhìn vào nơi đó cậu thấy Hyelin đang đi đến máy bán nước tự động 

" lạ thật sao chị ấy ở đây" 

Loay hoay hoài không thấy cậu điện cho An Vinh  đến giúp 

_____________________

00:00 ở phòng hợp có 3 người đang ngồi 

" xin lỗi tại vì em vẫn tưởng chị còn ở công ty "

An Vinh cuối mặt nói 

" bỏ đi "

Hani vẫn vậy lãnh đạm nói bây giờ cô mặc kệ tất cả quan trọng là Junghwa người mà cô yêu nhất đang ở trong bệnh viện không biết sống chết

" không sao đâu anh ai mà không bất cẩn " 

Cậu nắm bàn tay An Vinh an ủi anh ấy 

Nếu như không có sản phẩm thì chắc chắn cổ phiếu HJ sẽ bị giảm

" còn 7 tiếng nữa thiết kế lại " 

Nhất Thiên nói 

" hảo " 

Hani nhìn hai người họ rồi rời đi. Hai người họ nhìn nhau sau đó bất tay vào công việc Hani thì mang đến ba ly mì và cafe 

" hoàn hảo " 

An Vinh nhìn mẫu thiết kế trên máy tính gật đầu ưng ý. Dự định ưỡn vai một cái nhưng nhìn qua thì Nhất Thiên tựa đầu vào vai An Vinh mà ngủ

" tội thằng bé nó mệt quá đem nó về đi "

Hani nhìn An Vinh nói

"dạ rồi em sẽ chăm sóc tốt cho em ấy "

An Vinh đem cậu về

____________________

Sau một tuần

Mẫu trang sức đưa ra thị trường có doanh thu rất lớn

Tại phòng làm việc của Hani

" em biết là mọi người hiểu lầm chị nhưng rồi cũng qua thôi mà"

Nhất Thiên biết mọi chuyện và đến an ủi Hani 

" chị ổn " 

Một câu nói của Hani làm cậu lại lo sợ 

The end

" này em suy nghĩ gì vậy hả"

An Vinh lây người cậu

" không có gì đâu anh " 

Cậu cười nhìn anh

Hắn đưa miệng dưa hấu trước miệng cậu ý muốn cậu ăn nó 

" không em giảm cân " 

Cậu nhìn hắn trề môi lắc đầu 

"Này này em muốn bay hả người như tâm que còn muốn giảm "

An Vinh la cậu

" rồi em ăn" 

Cầm lấy cây nĩa ăn vui vẻ 

________________

" đói không cùng nhau đi ăn " 

Hani nhì Junghwa hỏi

" được được " 

Junghwa liền hớn hở đi 

Hai người họ cứ đi trên đường bông Junghwa nhìn Hani

" không muốn đi ăn nhà hàng"

Junghwa quay lại bĩu môi nói

" được không ăn thì không ăn chị đưa em đến nơi này " 

Hani nhìn Junghwa ôn nhu nói 

" được mua thêm một ít kimbap" 

Junghwa đi sau Hani nói gì thì nói bây giờ Junghwa mệt lã rồi 

"Này....."

Hani quay lại định gọi Junghwa nhanh chân lên thì thấy cô nặng nhọc bước từng bước nên đã nuốt luôn vế sau vào bụng sau đó đi về hướng Junghwa đang đi bế cô lên đi về xe

" này thả em xuống em tự làm đi được mà người khác nhìn kìa "

Junghwa dùng vẩy trên tay Hani đòi xuống

" đừng nháo " 

một câu đơn giản hai người họ vào xe thế là Hani lái xe đi mất. Sau khi mua kimbap Hani và Junghwa đi đến ngọn đồi hai người họ ngồi trên băng ghế ăn kimbap 

" chị biết không nơi này khi còn nhỏ tôi và Nhất Thiên cả chị gái tôi nữa cùng nhau đùa giỡn" 

Lừa nói đến đây kimbap trong miệng cô như nuốt không trôi quay lại nhìn mặt Hani cô lại nghĩ hôm nay đi cùng một người đã cố ý hại chết chị mình

" Junghwa à mày phải làm cô ta yêu mày sau đó đâm cho chị ta một nhát cho cô ta biết thế nào là đau "

Junghwa suy nghĩ một kế hoạch vẹn toàn nhất 

"Mà này sao chị biết nơi này vậy"

Junghwa nhìn Hani thắt mất hỏi 

"À hồi nhỏ cũng thường đến đây "

Hani nhún vai trả lời như một sự trùng hợp 

" vậy à "

Trên ngọn đồi tại hàng ghế đá có hai người con gái đang nhìn về bầu trời hoàng hôn mỗi người suy nghĩ điều nghĩ về đối phương nhưng chỉ có điều là

Hani said" chỉ cần em hạnh phúc chị nguyện làm tất cả vì em Junghwa à nếu cho chị làm lại một lần chị sẽ không quay về Hàn " 

Junghwa said "Hani à cô chuẩn bị đi là vừa . Cô không biết tôi sẽ cho cô khổ sở như thế nào đâu "


______end chap30______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro