CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm sau khi nhận được đồ do quản gia của mình đem tới thì anh nhanh chóng thay ra để qua phòng thăm Nhất Thiên . Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần âu đen đi từng bước dài đến phòng Nhất Thiên. Khi đến đây anh thấy Y Quân ngồi bên giường bệnh Nhất Thiên anh đẩy cửa vào

" nếu yêu em ấy thì khi đó chắc Hàn tổng đây không để em ấy một mình đâu nhỉ "

Anh đi vào thấy cảnh mà hắn ngồi nắn nót gương mặt trắng bết kia thì anh rất nóng mà nói đúng anh yêu Nhất Thiên thì sao dù sao anh cũng đến trước hắn anh sẽ giành cậu lại cho bằng được

" nếu không thể chăm sóc cho em ấy thì hãy để tôi yêu em ấy "

Y Quân ngồi lặng yên để ngoài tay những thứ mà Diệp Lâm nói nên anh bồi thêm một câu nữa

" câm ngay "

Anh tức giận đi đến cạnh Diệp Lâm nắm lấy cổ áo của người đối diện tức giận quát lớn

" nếu em ấy thấy hình ảnh mày cùng ả đàn bà thân mật như thế ở tiệc rượu thì sao hả "

Diệp Lâm chỉ cừ lạnh, hất tay của Y Quân khỏi vạt áo phủi nhẹ nơi vạt áo bị nhàu, sau đó Diệp Lâm từ trong túi áo lấy ra sấp ảnh quăng vào người Y Quân

" mày. Em ấy sẽ tin tưởng tao, tao và cô ta không có bất kì quan hệ nào cả"

Y Quân quay lưng đi nhẹ giọng một phần

"Diệp Lâm.......Diệp Lâm"

Nhất Thiên trong mơ kêu tên Diệp Lâm

" mày thấy không tới khi em ấy mơ chỉ thấy một mình tao mà thôi mày chỉ là kẻ thay thế tao khi tao không ở đây hahahaha "

Nói rồi anh đẩy Y Quân ra bước tới bên giường bệnh cầm tay Vũ Nhất Thiên lên ấm giọng nói

" anh đây anh đây "

Liếc ánh mắt nhìn hắn anh biết mình vừa làm gì anh biết mình là người đến sau nhưng anh phải giành lại cậu bất cứ phải trả giá gì. Ở lòng ngực bỗng dưng đau nhói anh bước ra khỏi đó tự mình vô hồn đi tự mình nghĩ

" Vũ Nhất Thiên em đã từng thật lòng yêu tôi chưa hay chỉ là xem tôi là người thay thế của cậu ta hahaha "

Anh đi đến một quán lề đường kêu một đĩa đồ nướng và vài chai bia anh vừa uống vừa cười cứ thế mà hết từng chai từng chai một, hốc mắt của Y Quân đỏ hoe

Những ngôi nhà cao điều lên đèn pha trộn với ánh đèn xe máy từ đường cao tốc bên ngoài trở thành một cảnh hữu tình đầy thơ mộng nhưng trên vỉa hè lại có một chàng trai đi loạng choạng tay thì cầm chai rượu vừa đi vừa nói

" Nhất Thiên em biết tôi yêu em lắm không....(ợ)....... Em.......em biết tôi đã tìm kiếm em rất lâu không Hàn Y Quân tôi còn phải bỏ nhà để tìm em hahaha.......(ợ)....em không yêu tôi haha"

Cầm chai rượu lên hắn tiếp tục uống
Ở trong căn phòng chỉ toàn màu trắng  có hai chàng trai một thì ngồi gục lên giường bệnh mà ngủ. Một thì hôn mê bất tỉnh nằm trên giường.

Đôi mắt cậu khẽ rung bờ môi hơi trắng vì mất máu đôi một cứ muốn nói điều gì đó cứ mấp máy tay chân bắt đầu chữ đồng từ ngón . Rồi cậu bật mở mắt ra

" Hyelin "

Tiếng la lớn của Nhất Thiên làm cho Diệp Lâm giật mình, Diệp Lâm ngồi dậy thấy cậu anh liền cười đi đến xoa đầu cậu sau đó ngồi lên chiếc giường đỡ cậu dây ( vì hai tay điều bị thương băng bó nên cậu không chống tay ngồi dậy được ) ôm cậu vào lòng

" Nhất Thiên không cho em ở Hàn nữa về Pháp với anh anh không muốn có chuyện như hôm nay nữa "

Diệp Lâm nói một chàng nhưng hầu như không vào lỗ tay cậu

" Hyelin đâu ? "

Bỏ qua những gì Diệp Lâm nói cậu bây giờ chỉ quan tâm đến Hyelin cô gái nhỏ bé đó mà thôi

"."

Anh im lặng cậu chỉ quan tâm đến Hyelin thôi sao cậu không quan tâm anh đã lo cho cậu thế nào sao trong phút nào đó anh đã ganh tị với Hyelin

" em hỏi anh là Hyelin đâu anh sao vậy ?"

Hắn bông cậu ra hai tay nắm bá vai cậu

" chị ấy không sao rồi chỉ là phải nối gân với băng bột thôi tên ngốc "

Anh bước xuống giường đi lại đến cái bình giữ ấm lấy cho cậu một ly sữa dâu và mở camen lấy một ít cháu cho cậu

" em muốn đến phòng Hyelin "

Cậu nhìn hắn nôn nóng nói

" yên tâm có cô ở bên ấy để chăm sóc cho em chị ấy nên em ăn hết đi rồi tôi đưa em đi "

Đưa chén cháo cho cậu nói

" không ( cậu lắc đầu ) em muốn đi thăm Hyelin"

Cậu vẫn kiên quyết nói

" vậy tôi ăn em ngồi đó xem đi . Tôi lo chăm sóc cho em mà cũng chưa ăn gì "

Hắn ngồi xuống ghế cạnh hít hà mà ăn

" em nghĩ lại rồi qua phòng Hyelin ăn nha"

Cười với hắn mà nói

" rồi "

Hắn bỏ chén cháo xuống ôm cậu vác lên vai đem sang phòng Hyelin

"Nè thả em xuống . Có thể dìu mà "

Cậu vừa la hai chân vừa cọ quậy

" im ngay"

Hắn vác cậu gần tới rồi bỏ cậu xuống mà dìu đi vừa tới cửa thì cậu thấy Solji và Junghwa ngồi ngay hai băng ghế ra vào phòng bệnh cậu nhìn vào thì thấy

" nè chị ăn đi "

Binnie ngồi đút cháu cho Hyelin ăn

" sao Binnie khóc . Đỏ hết cả mắt rồi nè "

Hyelin nhìn Binnie tay thì xoa xoa cặp mắt đó mà nói

" ăn đi mà "

Binnie đưa muỗng cháo lại gần đôi môi của Hyelin mà nói

" được cháo Binnie nấu rất ngon mặc dù hơi mặn "

Cô cười toe toét mà ăn muỗng cháu

"Hahaha cháu này là chị Junghwa nấu mà "

Cô cười không ra nước mắt

"Binnie đã ăn gì chưa ăn chúng với chị"

Nhất Thiên nhìn mà chỉ biết cười trừ đứng đơ đó rồi đi lại ghế ngồi

" sau không thấy anh ấy đến nhỉ hay là bận chuyện gì sao ? Công việc anh ấy quan trọng hơn mình à "

Cậu nghĩ đến hắn đành nhắm mắt lại và thở dài




_____end chap 36_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro