CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi về phòng bệnh nằm lên giường với tâm tư rối bời tại sao anh ấy lại không đến chứ hay là có chuyện gì xảy ra sao? cậu loay hoay mãi bỗng dưng muốn gọi cho Y Quân nhưng nhìn tình trạng bây giờ của cậu đi khác nào xác ướp đâu hai tay điều bị băng bó nhìn qua thấy Diệp Lâm ngã trên ghế sofa ngủ tự bao giờ nhìn anh ấy mệt mỏi lắm chắc đó là chắn sóc cậu đêm qua mà ra 

Đang ngồi suy nghĩ mông lung giữa phòng bệnh. thì cậu thấy Junghwa đi vào 

" Nhất Thiên chưa ngủ sau?"

Junghwa đi vào g lại gần ngồi lên chiếc giường bệnh mà cầu đang nằm 

" chưa . Nhưng mà muốn ngồi lên  lắm Junghwa giúp Thiên Thiên ngồi lên "

Cậu mè nheo với Junghwa 

" haha rồi dẹp ngay cái bản mặt đó đi " 

Cô đỡ cậu ngồi dậy 

" Junghwa à cậu có thể đắp chăn cho anh ấy giúp mình không " 

Cậu nhìn thanh niên nằm co người trên sofa mà ngủ có chút nào đó lo lắng Nhất Thiên lại tiếp tục nhờ đến sự giúp đỡ của Junghwa 

" rồi rồi"

Sau khi nghe Nhất Thiên nói Junghwa nhìn Diệp Lâm đang ngủ mà tay với lấy chiếc mền bước lại gần để đắp 

" cậu có chuyện gì cần tìm mình sao "

Nhất Thiền nhìn cô gái cùng cậu lớn lên ngồi ngay ở trước mặt mà hỏi 

" đúng vậy. Có rất rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu này " 

Junghwa nhìn Nhất Thiên tay chợp lấy đỉa dâu ở trên bàn mà nói 

" trước hết cậu đút mình một trái sau đó hả hỏi " 

Cậu cười đưa hay tay bị băng bột của mình cho Junghwa xem

" nè. Đầu tiên cậu và HJ với Ahn tổng cả em của cô ấy có quan hệ gì mà thân  nhau vậy "

Junghwa suy nghĩ rất nhiều về truyện này sao thấy cậu rất thân với Ahn Hani và An Vinh chưa hết lời nói của cậu rất có giá trị nha

" mình không là gì hết chỉ là một  người mẫu ký hợp đồng dài hạn thôi . Vì mình biết một síu thiết kế nên An Vinh và mình thường xuyên hợp tác để thiết kế trang sức và cũng như cậu thấy An Vinh là V còn mình là N vì vậy các mẫu ra thị trường của HJ khi quảng bá điều để nhà thiết kế V'N khi mình hợp tác và  'V' là không có mình. Mọi người nghĩa HJ có tận hai nhà thiết kế chính nhưng họ sai là chỉ có một mà thôi đó là An Vinh. Còn Ahn Tổng và mình chỉ là......chỉ là.....chỉ là.........." 

Câu nói ngắt quãng để nhìn sắc mặt Junghwa bây giờ thật là mắc cười mà 

" chỉ là gì cậu mau nói cho mình biết "

Junghwa mặt đỏ bừng bừng nhìn Nhất Thiên mà hối thúc cậu nói để xem hai người họ có quan hệ gì chứ 

" haha mình và Ahn tổng chỉ là chị em bình thường thôi haha cậu ngốc thật đấy . Mà này cậu điện anh Y Quân giúp mình nha " 

Cậu cười tít cả mắt nhìn Junghwa đúng là dù mất trí nhớ hay không thì họ vẫn là của nhau mãi mãi không thể chia cắt họ được 

" được rồi nè nghe đi " 

Junghwa lấy điện thoại của cậu gọi cho Y Quân rồi đưa máy về tai của Nhất Thiên 

" Tút tút.......thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được " 

Đó là những gì cậu nghe thấy khi gọi cho Y Quân  

" Junghwa à tắt máy đi không ai nghe cả" 

Cậu nhìn trần nhà nói với Junghwa

" chắc anh ấy bận " 

Vừa nói xong thì âm thanh của chiếc SamSung S10+  vang lên một lần nữa Junghwa cầm lấy nó nhìn vào màn hình và nói 

" thấy chưa tớ nói đúng mà haha anh ấy gọi cậu nè " 

Vừa nói Junghwa bắt máy đưa lên mở lo lên

" alo ai vậy ạ " 

Là giọng của một cô gái 

" alo...Khiết Quỳnh tút tút..(cô....ợ....tránh xa tôi....em ấy...không thích) "

Nhưng tiếc là Nhất Thiên chỉ nghe được giọng của Y Quân gọi tên Khiết Quỳnh còn lại cậu không nghe được gì cả

Cậu đơ người ra

" chắc là lộn số ấy mà " 

Junghwa chấn an cậu. Sau một lúc thì tưởng như mọi chuyện đã thôi lúc chuẩn bị đi ngủ cậu nhận ngay một tin nhắn từ instagram Junghwa vừa mở ra thì đôi mắt cô to tròn nhìn thấy Y Quân và một cô gái khác ôm eo ở bữa tiệc lúc sáng và một ảnh là hai người họ chung giường 

Nhất Thiên nhìn thấy hai bức ảnh từ khóe mắt chảy ra hàng lệ dài từ từ chảy nhiều hơn

Sau đó là một dòng tin nhắn

yquanhan

Dù là người đến trước hay sau tao vẫn là người anh ấy yêu 

Câm lặng Junghwa nhìn thấy Nhất Thiên không nói gì nữa cậu giật chiếc điện thoại quăng thật mạnh vào tường tất cả văng tứ trung trên sàng 

Bấy giờ Junghwa mới nhìn thấy tay băng bó của cậu máu dần rỉ ra làm đỏ miếng băng y tế lúc này Diệp Lâm cũng bị tiếng động làm cho tỉnh giấc anh giật mình ngồi dậy nhìn thấy cảnh tượng Junghwa và Nhất Thiên ngồi trên giường bệnh tay cậu thì ra rất nhiều máu ở dưới là mảnh vỡ của điện thoại anh chạy lại Nhất Thiên không may những tấm hình anh để trong túi áo rớt xuống gió vô tình làm cho nó rải rác dưới sàn nhà cậu nhìn thấy hết tất cả những tấm hình của Y Quân ở bữa tiệc 

" anh biết cả rồi sao " 

Cậu nhìn Diệp Lâm hỏi anh 

" anh.....anh chỉ mới biết vì khi em vào bệnh viện có người gửi phong bì cho em anh xem nó anh sai anh xin em để anh gọi bác sĩ nha Nhất Thiên "

Diệp Lâm nhìn Nhất Thiên đau lòng nói.

" không cần đâu anh và chị ra ngoài đi em muốn một mình " 

Nói rồi cậu ngồi xuống cố gắng nhặt những tấm hình lên rồi để nó vào một ngăn tủ nhỏ 

Biết tính cứng đầu của cậu Junghwa và Diệp Lâm lặng lẽ đi ra khỏi phòng 




_____endchap37______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro